Ngựa chầm chậm cất bước.
Chỉ mấy khắc sau, xe ngựa đã ra khỏi thành trấn. Phía xa xa là con
đường đất vàng mới đắp, hai bên cây cối xanh mướt, cơ hồ nhìn mãi cũng
không thấy được cuối con đường.
Như nhìn ra nỗi ưu tư của tiểu muội, do dự hồi lâu, Dẫn Nghi nói:
“Muội muội đừng nghe thuyết thư tiên sinh đó nói bậy, lấy đâu ra tiên nữ
chứ. Hoàng hậu dù có xinh đẹp như hoa, cũng không thể sánh bằng muội.
Mà cứ cho là đẹp hơn muội đi nữa, thì cũng làm sao, năm tháng qua đi, sao
bì được với vẻ trẻ trung đáng yêu của muội? Lần này muội vào cung, theo
ta thì trái tim của Hoàng đế nhất định sẽ thuộc về muội”.
Đôi mắt đẹp của Dẫn La chợt sáng lên, quét qua Dẫn Nghi một cái.
Dẫn Nghi tự cảm thấy mình nói có lý, đâu biết Dẫn La lại liếc xéo mình
như thế. Chỉ cảm thấy có gì đó vừa xẹt qua người, chàng giật mình im lặng.
“Đại Đình quốc thật sự quá lớn mạnh. Từ khi thống nhất tứ quốc, Đại
Đình quốc binh hùng tướng mạnh, tộc Duy Hạo chúng ta tuy ở phương xa,
nhưng cũng ngầm cảm thấy bị đe dọa. Phụ thân nói đúng, e rằng cầu thân
chính là cách duy nhất để giữ được tương lai yên ổn của tộc chúng ta”, Dẫn
La thầm thở dài, cười khổ, “Dẫn La muội chỉ lo, chưa chắc sắc đẹp đã dụ
nổi vị hoàng đế ấy. Nếu thật như vậy, thì chuyến đi lần này của Dẫn La quả
là vô ích”.
Như chợt nghĩ ra điều gì, khuôn mặt càng lộ vẻ trầm tư, nàng chau
mày lẩm nhẩm: “Đại Đình quốc… Đại Đình? Khuê danh của Hoàng hậu
nương nương, không phải là ‘Sính Đình’ sao?”.
Dẫn Nghi bỗng cảm thấy bất an, cố cười an ủi: “Muội muội đừng coi
nhẹ bản thân như vậy. Ta thấy trong thiên hạ này chẳng nam nhân nào có
thể làm ngơ trước nhan sắc của muội. Hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là nam
nhân, Hoàng hậu lại sắp ba mươi rồi. Là phu thê với nhau đã nhiều năm,