“Ông cuống cái gì chứ, nếu Hoàng thượng không xuống núi, chúng ta
sao có được thái bình ngày hôm nay?”, thuyết thư tiên sinh cười khà khà,
nhấp ngụm trà cho trơn giọng, sắc mặt nghiêm trang trở lại, “Thuộc hạ đó
nghe vậy thì cuống lên. Giờ là lúc nào rồi mà Vương gia vẫn chẳng chịu ra
tay? Nhưng mà, đúng là cái khó ló cái khôn, thuộc hạ này đã nghĩ ra một
cách hay, liền nói với Hoàng thượng của chúng ta rằng: ‘Anh hùng trong
thiên hạ tuy nhiều, nhưng chỉ có mình người mới cứu được Bạch cô nương.
Nay Bạch cô nương đang trong cảnh nguy nan, nếu Vương gia không đi, e
là Hoàng hậu nương nương tương lai của chúng ta sẽ gặp chuyện không
hay rồi’. Vừa nghe thế, mặt Hoàng thượng liền biến sắc, trừng mắt quát:
‘Kẻ nào dám làm tổn hại đến Hoàng hậu của trẫm, trẫm giết kẻ đó!’.”.
Thuyết thư tiên sinh mắt trợn trừng, biểu cảm giống y như thật, khiến
những người ngồi nghe cũng phải nổi da gà, duy chỉ có một kẻ không thức
thời, lên tiếng cười nhạo: “Thuyết thư, ngươi nói dóc mà chẳng biết đường.
Lúc đó còn chưa có Đại Đình quốc thì thuộc hạ kia sao biết được Bạch cô
nương sau này sẽ trở thành Hoàng hậu nương nương?”.
“Ha ha, ngươi chưa mở miệng, người ta còn không biết ngươi thiếu
hiểu biết, mở miệng ra rồi, thật chứng tỏ mình là kẻ không biết gì.” Thuyết
thư tiên sinh nghiêm túc, “Lại nói đến Bạch cô nương. Người này lai lịch
bất phàm. Nàng lớn lên trong vương phủ Kính An của Quy Lạc quốc, từ
nhỏ đã hát hay múa giỏi. Đừng nói nhi nữ chỉ biết đàn ca, ngay cả hai việc
văn võ vốn chỉ của nam nhân, cũng ít ai theo kịp nàng. Có thầy tướng xem
cho Bạch cô nương, nói, ‘Người này là tiên nữ hạ phàm, để phò trợ chủ
nhân thiên hạ’. Quy Lạc vương biết chuyện, hạ chỉ đòi lấy nàng. Nào ngờ
vừa gặp Quy Lạc vương, Bạch cô nương đã nói: ‘Ông không đủ tư cách lấy
ta, ta chỉ gả cho chủ nhân thực sự của thiên hạ thôi’. Sau đó, quả nhiên
nàng đã chọn Hoàng thượng của chúng ta. Ha ha, các vị nói xem, nhãn
quan này có lợi hại không?”.