ngoài cửa, đám đông hiếu kỳ vây quanh. Hóa ra, hôm nay tửu lâu khai
trương nên chủ tiệm cho mời thuyết thư tiên sinh đến để thu hút khách,
thêm phần náo nhiệt.
[1] Thuyết thư là cách gọi khác của nghệ thuật hát nói Trung Quốc,
bao gồm các thể loại như bình sách, bình thoại, đàn từ v.v… Người thuyết
thư là người biểu diễn các tiết mục hát nói trước đám đông.
“Đánh xe ngựa vào bên đường, đỗ gần một chút.”
“Muội…”
“Không sao đâu, vẫn sớm mà”, Dẫn La mỉm cười.
Nhìn nụ cười ngọt ngào của muội muội, Dẫn Nghi không muốn làm
nàng cụt hứng, đành lệnh cho thị vệ đi theo đứng đợi hai bên đường, sau đó
đỗ xe ngựa sát cửa tửu lâu, còn dặn phu xe mang cho chủ quán ít tiền
thưởng, bảo thuyết thư tiên sinh nói lớn một chút, để người ngồi trong xe
cũng có thể nghe được.
Câu chuyện đang vào hồi gay cấn.
“Đương kim Hoàng thượng nghe thuộc hạ cũ đưa thư đến, thuật lại
tình hình tứ quốc hỗn loạn, dù liên tục chau mày, nhưng vẫn không thay đổi
ý định, người nói với thuộc hạ: ‘Ta đã không còn quan tâm đến những
chuyện này, các ngươi có nói thế nào cũng vô ích. Thiên hạ bao nhiêu anh
hùng, bình định tứ quốc, hà tất phải là ta?’. Ý rằng, người sẽ không chịu
xuống núi.”
Câu chuyện đến đây, những người nghe đang háo hức đều xị mặt
xuống, đâu đó vang lên tiếng thở dài, có người la lớn: “Sao Hoàng thượng
của chúng ta vẫn chưa chịu xuống núi? Thiên hạ đã loạn thế rồi”.