Dẫn Nghi ngồi trong xe nghe, cười bảo: “Đúng là xằng bậy. Nói như
thế, người đàn bà ấy không gì là không biết, không gì là không thể, vậy thì
khác gì yêu quái?”.
Dẫn La khẽ mỉm cười, chẳng đáp lời, tiếp tục lắng nghe.
©ST.E.NT
Có người cung kính hỏi: “Tiên sinh, ông nói Hoàng hậu nương nương
của chúng ta là tiên nữ hạ phàm, thế thì Hoàng hậu chắc chắn là một đại mỹ
nhân ư?”.
“Tất nhiên rồi, Bạch cô nương dung mạo tươi như hoa, giọng nói
thánh thót tựa vàng anh, đẹp đến không ai sánh kịp, thực là một trang tuyệt
thế giai nhân!”, thuyết thư tiên sinh ngưỡng mộ cảm thán, “Ban đầu, Hoàng
thượng của chúng ta cũng sống giữa trăm hoa, chỉ sau khi gặp Hoàng hậu
nương nương, người mới quên hết những mỹ nhân còn lại. Từ đó trở đi,
trong mắt người chỉ có mình Hoàng hậu nương nương mà thôi”.
“Không đúng rồi!”, một lão nhân nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, “Sao ta
nghe nói, năm đó Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng đã từng giao
chiến ở Bắc Mạc quốc? Rõ ràng thuyết thư tiên sinh họ Trương đã nói thế
mà”. Mấy người bên cạnh lão nhân hẳn cũng nghe được đoạn này, ai nấy
đều gật gù đồng ý.
“Nhảm nhí!”, thuyết thư tiên sinh nổi trận lôi đình: “Hoàng thượng và
Hoàng hậu nương nương là một cặp ân ân ái ái, làm gì có chuyện đối đầu
nơi sa trường? Đừng nghe cái tên họ Trương kia nói càn”.
Tiếng tranh luận vang khắp tửu lâu. Phía xe ngựa, rèm lại lặng lẽ
buông xuống.
“Chẳng có gì đáng nghe cả, đi thôi.”