chắc hẳn cũng đến lúc Hoàng đế thấy mệt mỏi rồi. Đây chính là thời điểm
Hoàng đế muốn tìm niềm vui mới. Chỉ cần muội muội biết toan tính một
chút, thì sợ gì…”.
“Huynh đừng nói nữa”, Dẫn La quay lại, “Rốt cuộc nên hành sự thế
nào, đợi đến khi gặp được Hoàng hậu nương nương thâm sâu khó đoán kia,
muội sẽ tự có chủ ý của mình”.
Không khí như đóng băng, chỉ còn tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên
đường.
Ngoài cửa sổ, thảo nguyên bất tận, mênh mang không thấy bờ, cũng
chính là đích đến của chuyến đi này, chuyến đi tới kinh đô Đại Đình quốc.
Duy Hạo là một ngoại tộc[2] xa xôi khá có tiếng tăm. Trong tộc, nam
nhân thượng võ, võ nghệ tinh thông, sức khỏe hơn người, nữ nhân xinh đẹp
mảnh mai. Đây hẳn là vùng đất của anh hùng và mỹ nữ. Cũng bởi truyền
thống oai hùng, trước nay chưa từng e sợ ai, nên tộc này hiếm khi bị nước
ngoài xâm chiếm cướp bóc. Trải qua bao đời, tộc cũng tích lũy được khá
nhiều ngọc ngà châu báu.
[2] Người Hán coi tất cả những dân tộc khác là ngoại tộc.
Nếu không phải vì Đại Đình quốc quá lớn mạnh, lại có vị Hoàng đế
trẻ tuổi anh minh khiến tộc trưởng cũng sinh lòng lo sợ, thì tộc Duy Hạo
quyết không làm cái việc xưa nay chưa từng có trong lịch sử là dâng tặng
mỹ nhân và châu báu của mình.
Cuối ngày hôm sau, qua bao ngày lặn lội đường xa, dặm trường vất
vả, cuối cùng đoàn xe chở châu báu và mỹ nhân cũng đến được kinh đô của
Đại Đình quốc.
Đón tiếp họ, chính là người được Hoàng đế tín nhiệm nhất, Khoa hổ
đại tướng quân, Sở Mạc Nhiên.