Gót sen nhẹ bước theo sau người dẫn đường, từng bước, từng bước
qua lớp lớp những cánh cửa trong nội cung.
Dẫn Nghi đã đợi ba ngày ở tân quán, nơi chuyên tiếp đón các quý
nhân ngoại tộc.
Ba ngày nay vẫn không có tin tức gì của Dẫn La. Rốt cuộc muội muội
đang ở đâu? Có được Hoàng đế sủng ái không? Có khiến Hoàng đế vui
lòng không? Có đấu lại được với thế lực của Hoàng hậu không?
Chẳng hề có bất cứ tin tức nào.
Hoàng đế trịnh trọng triệu kiến Dẫn Nghi. Nhận lấy thư và bao ngọc
ngà châu báu của tộc trưởng Duy Hạo gửi đến, người cũng tặng lại không ít
lễ vật.
Hoàng đế tuổi trẻ uy vũ, quyền quý cao sang, không hề giống với một
người đã ba mươi tuổi.
Dẫn Nghi thay phụ thân bày tỏ nguyện vọng mong Đại Đình quốc và
tộc Duy Hạo có thể chung sống hòa bình. Hoàng đế cười hào sảng: “Bách
tính đã chịu nỗi khổ chiến loạn đủ rồi, trẫm sẽ không vô cớ khởi binh”, còn
bổ sung: “Hoàng hậu cũng không thích chiến tranh”. Nhắc đến Hoàng hậu,
khuôn mặt anh tuấn của vị đế vương thoáng vẻ dịu dàng không hề che giấu.
Trong lòng Dẫn Nghi bỗng cảm thấy không ổn, liền nhân cơ hội hỏi
thăm về muội muội đã được Hoàng hậu triệu kiến của mình.
“Công chúa?”, Hoàng đế nói, “Hoàng hậu ở trong cung luôn cảm thấy
buồn, cứ để Công chúa ở đó bầu bạn với Hoàng hậu thêm mấy ngày cũng
tốt”.
Đứng trước vị hoàng đế thâm trầm khó đoán, Dẫn Nghi không hỏi
được câu nào.