lòng đố kỵ? Liệu nàng có giành được phần thắng trong cuộc chiến chốn
thâm cung?
Chàng bỗng nhớ ra, khi nhắc đến Dẫn La với Hoàng đế, Hoàng đế chỉ
gọi nàng là “Công chúa”, chứ không gọi trực tiếp tên nàng. Chẳng lẽ người
vẫn chưa từng thân mật với nàng?
Dẫn Nghi đi đi lại lại trong tân quán như con dã thú đang bị nhốt trong
lồng.
Ý nguyện hòa bình đã đạt được, coi như họ đã trọn vẹn mục đích của
chuyến đi. Nhưng chàng không thể cam tâm khi thấy Dẫn La phải chịu
đựng cái lạnh lẽo chốn thâm cung. Giả như nàng không hạnh phúc, thì đó
cũng là một kết cục hết sức bi thương.
Sau khi đạt được mục đích của mình, người ta mới hối hận vì cái giá
phải trả.
“Rốt cuộc, Dẫn La công chúa hiện giờ ra sao?”
“Ta muốn gặp Hoàng thượng.”
“Ta muốn gặp Hoàng hậu.”
“Đều không được hả? Thế thì, ta muốn gặp Khoa hổ đại tướng quân
hôm đó dẫn muội muội của ta vào cung!”
Đã mấy lần chàng muốn rút đao xông ra, phỏng chừng Dẫn La đã bị
người đàn bà độc địa chốn thâm cung kia hãm hại rồi. Chàng đau khổ tự
trách bản thân sao có thể vạn dặm đường trường lặn lội đến đây, để rồi đẩy
muội muội vào cuộc chiến không cân sức ở cái nơi xa lạ này. Những lời
chàng an ủi Dẫn La lúc đầu toàn là điều giả dối, toàn những thứ nhảm nhí!