“Huynh, chúng ta về thôi.” Đôi mắt đen nhánh của nàng bừng sáng,
rạng rỡ thanh xuân.
Vẻ mê hoặc của mỹ nhân, một phần bởi nhan sắc, một phần bởi khí
chất.
Theo thời gian, nhan sắc sẽ tàn phai, nhưng khí chất vẫn còn mãi.
Trong một nước, đã có một hoàng hậu khí chất tuyệt đỉnh, hà tất phải
cần thêm một phi tần tuyệt thế giai nhân?
Về nhà đi, đệ nhất công chúa tộc Duy Hạo.
Dù toan tính cỡ nào, nàng cũng chưa chắc có được mấy ngày sủng ái
của Hoàng thượng, rồi số phận nàng sẽ chìm dài trong chuỗi ngày bị lãng
quên.
Đó không phải vận mệnh nàng đáng phải chịu.
Về nhà đi, người con gái trẻ trung xinh đẹp.
Bởi vì trên thế gian này, có rất nhiều điều nàng chưa từng trải qua;
chưa từng trải qua tháng ngày khoác áo bào, cưỡi ngựa rong ruổi giữa ba
quân; chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng khi cây đàn cổ tan thành tro bụi;
chưa từng phải quên hết oán hận, vứt bỏ hoài bão ôm trọn cả thế gian này;
và cũng chưa từng được nếm trải thứ tình yêu mãnh liệt mà ngay cả hàng
ngàn hàng vạn thuyết thư trên đời cũng chẳng thể kể hết được.
Về nhà đi, tiếng cười như chuông bạc của nàng phải được vang trên
quê hương tươi vui của nàng, vang bên tai cha mẹ yêu dấu của nàng.
Nửa đêm, sâu trong lớp lớp những cánh cửa cung, một đôi mắt tinh
anh đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời.