“Vâng, đúng là thời tiết quỷ quái, thiêu chết người ta mất.” Nhấp một
ngụm trà, cảm thấy mát rượi cả cổ họng đang khát cháy, vị khách quan vui
vẻ hẳn lên, nói tiếp: “Tôi đang vội đưa hàng sang vùng biên. Haizzz, hai
năm nay Đông Lâm quốc làm loạn ở vùng biên, khiến những thương nhân
như chúng ta chẳng có lấy miếng cơm mà ăn. Cũng may, tiểu Kính An
vương đã đánh lui được cái gì mà Sở Bắc gì gì ấy, nếu không, cũng chưa
biết khi nào tôi mới được trở về”.
“Tiểu Kính An vương của chúng ta thật là cự phách!”
“Ông nói cái người Bắc gì gì ấy tôi cũng biết, đó là đệ đệ ruột của
Đông Lâm quốc Đại vương, cũng lợi hại vô cùng.”
Người bên cạnh cười bảo: “Lợi hại thì đã sao? Gặp tiểu Kính An
vương của chúng ta thì cũng bị đánh lui về quê rồi”. Uống một hơi cạn sạch
trà trong bát, vị khách quan lại lấy ra một đồng tiền nữa, đặt lên bàn: “Lão
đầu, cho tôi thêm một bát!”.
Nghe đến bốn chữ “tiểu Kính An vương”, lão nhân bán nước vội gật
đầu theo, vừa rót trà vừa nói: “Tôi cũng từng nghe nói đến, đây quả là một
mãnh tướng của Quy Lạc quốc chúng ta, không có ông ấy thì không thắng
nổi đâu”.
Câu chuyện đang hăng, bỗng nghe tiếng thở dài: “Các người còn dám
nhắc đến mấy chữ ‘tiểu Kính An vương’ sao? Bây giờ hắn đã trở thành
phản thần của Quy Lạc quốc rồi”.
Lời này chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang, khiến những người
ngồi uống trà đều vô cùng kinh ngạc.
Bàn tay khẽ run, ông lão bán trà thảng thốt: “Vị khách quan này nói gì
vậy? Tiểu Kính An vương…”.