bặm trợn, ném hai đồng tiền về phía mặt bàn, lớn tiếng quát: “Lão đầu, cho
hai bát trà!”.
“Có ngay.”
“Trời với đất, nóng thế không biết!”
“Đúng đấy, khách quan xuống nghỉ ngơi cho mát rồi hãy đi, ở đây
đang nói chuyện về tiểu Kính An vương đấy.”
“Lão tử còn phải lo buôn bán, quản làm chi mấy chuyện vương này đế
nọ.” Ngửa cổ uống cạn bát nước, người đánh xe ngựa tháo bình nước lớn
giắt ở thắt lưng đưa cho ông lão, “Đổ đầy bình luôn đi, lão tử còn phải lên
đường”.
Ông lão vội rót nước đầy bình.
Nam nhân cầm bình nước, nhảy lên lưng ngựa, khẽ thúc một tiếng, xe
ngựa lại tiếp tục lăn bánh.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, khiến Sính Đình mở choàng mắt.
Không khí oi bức, mồ hôi đầm đìa trên cổ, đôi mắt mới mở của Sính
Đình vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài, nàng bèn nhắm lại.
Đầu đau ê ẩm, từng cơn chóng mặt như những đợt sóng đang muốn
nhấn chìm cả người nàng.
Đây là đâu? Nàng nghi ngờ tự hỏi. Đến khi nhìn rõ bốn bề xung
quanh, sự cảnh giác vô cớ khiến Sính Đình tỉnh hẳn. Đôi mắt tròn đen bỗng
chốc mở to.
Trí nhớ của nàng đột nhiên lấp đầy những tiếng đuổi giết dữ dội, lửa
cháy đầy trời…