ít nhất cũng bán được vài đồng”.
“Hàng này thì bán được đồng nào?”, ngón tay to bè không hề khách
khí chỉ thẳng vào mũi Sính Đình.
Kỳ thực, tướng mạo của Sính Đình không được coi là đẹp. Trong
vương phủ Kính An, nàng chỉ miễn cưỡng được xếp vào hàng nhan sắc bậc
trung, tạm gọi là thanh tú mà thôi.
Nhưng cả vương phủ Kính An, không ai không biết đến tầm quan
trọng của Sính Đình.
Không ngờ hôm nay nàng lại bị một tên buôn người chỉ thẳng vào mũi
mà nói không đáng tiền. Sính Đình không chịu nổi, liếc xéo hắn một cái.
Nạt nộ lão Trương vài tiếng, Phúc nhị ca đành mang vẻ mặt tự nhận
mình xui xẻo: “Thôi vậy, ít nhiều cũng bán được năm mươi đồng. Con a
hoàn ăn trộm y phục của chủ nhân này, hại lão tử tưởng là cái mỏ tiền, còn
cho ngồi trong xe riêng của ta hai ngày trời. Đi đi, đưa nó ra phía sau ngồi
chung với những người khác”.
Vừa vào xe ngựa phía sau, mùi hôi thối đã xộc thẳng lên mũi, ngay lập
tức Sính Đình hiểu ra tại sao Phúc nhị ca lại nói đã ưu đãi mình hai ngày
qua. So với chiếc xe ngựa lúc nãy, chiếc xe này rất đỗi tồi tàn, chật chội,
vừa bẩn vừa nóng.
Trên xe, bảy tám nữ nhân đang chen chúc nhau. Giống như Sính Đình,
hai tay họ bị trói quặt ra sau lưng, ai cũng nhìn nàng với ánh mắt vô cùng
đồng cảm.
“Ngồi lui vào trong, thêm đứa nữa này.” Lão Trương đẩy Sính Đình
vào xe ngựa, tiện tay lôi mấy cái giẻ nhét trong miệng các nữ nhân kia ra,
“Đoạn này đồng không mông quạnh, chẳng cần bịt miệng các ngươi nữa.
Nếu không, trời nóng thế này chết vài đứa thì phí công. Cứ ngoan ngoãn ở