Đình” được, cái tên không phải mọi người đều biết nhưng cũng không hẳn
là vô danh.
“Tỷ tỷ…”
“Muội có biết hiện giờ chúng ta đang đi đâu không?”, Sính Đình cắt
ngang câu hỏi của tiểu Thanh. Nàng muốn tìm hiểu về tình thế hiện giờ
ngay lập tức. Nàng không sợ, mà còn ít nhiều cảm thấy hứng thú, cũng
giống như lúc theo thiếu gia xuất chinh, giúp thiếu gia nghĩ cách phá địch.
Có khác chăng chỉ là hiện giờ còn độc mình nàng hăng hái chiến đấu mà
thôi.
“Nghe lão béo và lão ác nói chuyện với nhau, hình như chúng đang
định bán chúng ta sang Đông Lâm.”
Nước địch? Hai hàng lông mày của Sính Đình càng chau lại.
Quân địch lần này thiếu gia đánh bại ở biên cương chính là Đông
Lâm. Kế sách dụ địch vào núi, mở sông ngăn đường của Sính Đình khiến
quân Đông Lâm thảm bại, tan tác rút lui. Lúc đó, thiếu gia còn cười bảo:
“Giờ toàn quân đều biết chúng ta có một nữ quân sư. Trở về thành đô, ta sẽ
xin với phụ thân trọng thưởng muội. Lần này muội muốn gì?”.
Giả dụ đến Đông Lâm quốc, nàng bị bóc trần thân phận, hậu quả thật
là…
Xem ra, nàng không thể dùng chiêu mượn xe ngựa của bọn buôn
người để trốn chạy sự truy tìm của Đại vương nữa rồi. Giờ phải xem khi
nào có cơ hội chạy thoát thân, phải nhanh chóng trốn khỏi đám người này,
rồi dựa vào đôi chân mình mà đi tìm tung tích của thiếu gia thôi.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, huyệt thái dương nàng bỗng giật giật, đau
tựa như có ai đang gõ mạnh vào đó. Toàn thân mệt mỏi, nàng không còn
chút sức lực nào nữa, ho dữ dội.