Đông Lâm ta. Thần thiếp có vô tri cũng chẳng thể vì cảm giác cá nhân mà
hủy đi trụ cột quốc gia.”
Đông Lâm vương và Vương hậu kết tóc xe duyên đã nhiều năm, biết
ái thê đau lòng vì cái chết của hai hài nhi, Đại vương xoa nhẹ bàn tay mềm
mại của Vương hậu: “Quả nhân hiểu lòng Vương hậu.”
Sở Bắc Tiệp, vương đệ của Đại vương, đại tướng quân dũng mãnh
nhất Đông Lâm, Trấn Bắc vương uy chấn tứ quốc, sao có thể tha thứ cho
nữ nhân đã ra tay sát hại hai vương tử của Đông Lâm?
Vương hậu quay mặt đi, cố ngăn dòng lệ, trầm tĩnh hỏi: “Hà Hiệp tuân
thủ lời hứa, lùi binh ba mươi dặm, đợi tin. Đại vương đã quyết định chưa?”.
Đông Lâm vương nhắm mắt suy tư, cuối cùng nặng nề lên tiếng: “Cử
thân tín, tiếp ứng đội người ngựa của Hà Hiệp đến nơi vương đệ ẩn cư, dẫn
Bạch Sính Đình đi. Ở thành đô, bằng mọi giá phải giữ vương đệ ở lại trước
khi Bạch Sính Đình được đón đi.”
Thư của Đông Lâm vương cứ thế truyền đến tay Sở Bắc Tiệp đang
chìm trong ân ái mặn nồng, dụ vị tướng quân vẫn không quên trọng trách
quốc gia rời xa Bạch Sính Đình.
Sở Bắc Tiệp đã xuất phát, chẳng quản ngày đêm, vung roi thẳng tiến
về thành đô. Chàng không biết rằng, từng bước chân tuấn mã đang giẫm lên
trái tim những người rõ nội tình nơi vương cung, giẫm lên trái tim ca ca
duy nhất của chàng, Đông Lâm vương.
Trong tẩm cung, bốn bề không một bóng người.
Tận mắt thấy Đông Lâm vương ngày một héo hon, cuối cùng Vương
hậu đành hỏi một câu mà những đại thần tâm phúc không ai dám nhắc tới.