Nếu không phải Sở Bắc Tiệp quyết đoán kịp thời, từ bỏ binh quyền
quy ẩn chốn núi rừng, chẳng biết Đông Lâm còn chia rẽ tới mức nào.
Nhưng dù thế, lòng quân Đông Lâm cũng bị dao động.
Chỉ trong một năm, thế lực tứ quốc đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây,
quốc gia ngấm ngầm thể hiện uy thế lại chính là Vân Thường, do Phò mã
Hà Hiệp nắm giữ binh quyền.
Lần này Vân Thường và Bắc Mạc bỗng nhiên liên quân uy hiếp, ba
mươi vạn người ngựa khí thế ầm ầm khiến quốc gia xưa nay xưng bá khắp
nơi như Đông Lâm trở tay không kịp mà luống cuống khiếp sợ.
Đúng vào lúc ấy, mật thư do chính Hà Hiệp hạ bút lại đến tay Vương
hậu qua con đường cực kỳ bí mật.
Ba mươi vạn đại quân uy hiếp biên cương chẳng qua cũng chỉ đổi lấy
một nữ nhân.
Chỉ một nữ nhân.
Chỉ một Bạch Sính Đình.
Nữ nhân hại chết hài nhi của họ, nữ nhân Sở Bắc Tiệp yêu và hận
nhất, lại là cứu tinh duy nhất của Đông Lâm lúc này.
Thật chẳng biết nên khóc hay cười!.
Thật khó xử đến cùng cực!
Sự việc vô cùng khác thường này không thể khiến người ta hoài nghi,
vì trên nét bút của Hà Hiệp đường đường là dấu ngọc tỷ của Vân Thường
quốc, và cả chấp thuận do chính tay Diệu Thiên công chúa đề bút.
Đông Lâm vương lập tức triệu tập những trọng thần tâm phúc đến,
thương thảo ngay cạnh giường bệnh.