[1] Trung đình thường để chỉ không gian sân bên trong của kiến trúc.
“Đại vương…” Từ tốn ngồi xuống bên giường của Đông Lâm vương,
nhìn kỹ khuôn mặt phu quân, Vương hậu thân thiết hỏi, “Đại vương dùng
dược hoàn của Hoắc thần y gửi tới, có thấy đỡ chút nào không?”.
Đông Lâm vương cố nở nụ cười an ủi, nắm bàn tay Vương hậu: “Ta
lại khiến nàng lo lắng rồi.” Ánh mắt Đại vương nhìn ra bên ngoài cửa
phòng không một bóng người, hỏi, “Vương đệ có tin tức gì không?”.
“Chim báo tin vừa đưa thư đến, Trấn Bắc vương đã xuất phát, sắp đến
thành đô rồi”, Vương hậu thành thực bẩm báo, “Trấn Bắc vương không dẫn
theo thuộc hạ nào, một mình lên đường. Thần thiếp đã lệnh cho Thừa tướng
chỉ thị xuống, yêu cầu quan lại các thành trấn dọc đường chăm sóc cẩn thận
vương đệ.” Vương hậu ngừng một chút, nhìn xuống, “Trấn Bắc vương…
quả nhiên để Bạch Sính Đình ở lại đó.”
“Vương đệ không muốn ta và nàng đau lòng, không muốn Bạch Sính
Đình xuất hiện trước mặt chúng ta, nên mới nén đau mà để nữ nhân của
mình ở lại.” Đông Lâm vương ho vài tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng
đỏ một cách khác thường, ánh mắt ảm đạm, “Chuẩn bị xong xuôi chưa?”.
Vương hậu gật đầu, thở dài bất lực, dịu giọng an ủi: “Đại vương đừng
tự trách mình, vì quốc gia, người trong vương tộc có gì không thể hy
sinh?”.
Nói thì nói vậy, nhưng Vương hậu trước nay đoan trang, nghiêm túc,
hiếm khi để lộ cảm xúc cũng không nén nổi âu sầu.
Sau hai trận đại chiến với Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực của Đông
Lâm đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau cuộc binh biến thành đô, Sở Bắc
Tiệp quy ẩn sơn lâm, giáng thêm một đòn nặng vào quốc gia Đông Lâm
vốn hùng mạnh cường thịnh.