Bức thư cuối cùng gửi nàng, Dương Phượng chỉ nói Tắc Doãn đã quy
ẩn, không có gì thêm.
Cũng có thể Dương Phượng không muốn nàng mệt mỏi vì những
chuyện tranh quyền đoạt vị của người đời.
Đông Lâm từng có đại chiến với hai nước Quy Lạc và Bắc Mạc, binh
lực cả ba bên đều bị tổn thương. Hiện tại, quốc gia có thực lực khiêu chiến
với Đông Lâm, e chỉ có Vân Thường trước nay vẫn đứng ngoài cục diện
chiến tranh.
Chỉ là, sao Vân Thường lại đột ngột thay đổi quốc sách phòng vệ, bạo
gan uy hiếp Đông Lâm quân lực hùng hậu nhất tứ quốc?
Sính Đình quay lại nhìn Túy Cúc, nở nụ cười hiền hòa: “Không cần lo
lắng, dù thời cuộc thay đổi thế nào, có hai điểm ta tuyệt đối chắc chắn.”
Nghe những lời dịu dàng mà tràn đầy tự tin của nàng, Túy Cúc truy
hỏi: “Hai điểm nào?”
“Điểm thứ nhất, dù Đông Lâm phải đối mặt với kẻ địch lớn mạnh đến
đâu, Vương gia cũng sẽ chiến thắng.”
Về điểm này Túy Cúc đương nhiên đồng ý, vội gật đầu, rồi lại hỏi:
“Thế điểm thứ hai là gì?”
“Điểm thứ hai ư?” Sóng mắt mênh mang, Sính Đình đầy tự hào, “Dù
Vương gia ở tận nơi đâu, chỉ cần ta gặp nguy nan, chàng sẽ lập tức trở về
bên ta.”
Túy Cúc ngạc nhiên.
Cô nương thông minh đến mức khó đối phó ấy hết lần này đến lần
khác thử lòng Vương gia, giờ sao có thể tràn đầy lòng tin với Vương gia