Bóng dáng tràn đầy kiêu hùng ít ai bì kịp lại càng kiên cường trong
mắt mọi người.
Trong phòng, Sính Đình lặng lẽ ngồi ôm gối.
Thấy bên ngoài có tiếng hô vang, mí mắt nàng giật giật, biết rằng Sở
Bắc Tiệp đã khởi hành, trong lòng bỗng chốc trống trải vô cùng.
“Vương gia đã biết chưa?”
Sính Đình ngẩng đầu, phát hiện Túy Cúc đã vào phòng từ lúc nào.
“Mồng Sáu tháng Giêng là sinh thần của Vương gia, đợi chàng trở về,
ta sẽ nói với chàng.”
Túy Cúc không hiểu, lo lắng: “Sao cô nương không nói luôn với
Vương gia mà lại trì hoãn đến mồng Sáu tháng Giêng? Thật là, sao càng là
người thông minh, đến những lúc này lại càng cố tình huyễn hoặc? Cứ tiếp
tục như vậy, không có chuyện gì cũng thành ra có chuyện.”
Sính Đình chau mày, lắc đầu, vừa suy nghĩ vừa nói: “Cũng chẳng biết
tại sao, khi Vương gia nói phải trở về thành đô, trong lòng ta đã cảm thấy
bất an, chỉ e thành đô Đông Lâm xảy ra chuyện gì đáng sợ. Vào thời khắc
quan trọng nhất, Vương gia sẽ cần phải quyết đoán, nên càng ít ràng buộc
cho chàng càng tốt. Tin ta mang thai tạm thời chưa cần nói với Vương gia,
tránh trở thành gánh nặng cho chàng.”
Túy Cúc kinh ngạc nhìn Sính Đình, giọng nói khẽ hơn: “Mạc Nhiên
từng nói cô nương có tài thao lược nơi trướng soái, nghe ngữ khí của cô
nương, liệu có phải đã đoán ra manh mối gì?”.
“Có thể đoán được gì chứ?”, Sính Đình cười khổ, “Lâu lắm rồi ta
không hề biết tin tức bên ngoài.”