“Khi kẻ địch ở biên cương chịu lui quân, Trấn Bắc vương biết Bạch
Sính Đình ẩn cư nơi biệt viện đã bị Hà Hiệp bắt đi, chúng ta phải làm thế
nào?”
Đông Lâm vương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng, cũng giống như
Sở Bắc Tiệp, trong lúc bế tắc chẳng mất đi vẻ cứng rắn kiên nghị, mà vẫn
mang nét bình tĩnh và kiêu ngạo của bậc vương giả, “Không cần giải thích.
Chỉ cần vương đệ vẫn là đệ đệ của quả nhân, vẫn là Trấn Bắc vương của
Đông Lâm, chỉ cần trong người vương đệ vẫn chảy nhiệt huyết của vương
tộc Đông Lâm, vương đệ sẽ biết phải lựa chọn thế nào khi đối mặt với đại
nghĩa quốc gia.”
Người của vương tộc phải có tinh thần hy sinh bản thân, huyết mạch
quốc gia và huyết mạch cá nhân là một.
Nữ nhân thân yêu đến mức nào cũng không so được với một mảnh đất
dù cằn cỗi của Đông Lâm. Cũng giống như Đông Lâm vương phải nhẫn
nhịn nỗi đau mất con, vì không muốn mất đi Trấn Bắc vương, trụ cột của
Đông Lâm.
Sở Bắc Tiệp, đệ đệ duy nhất của Đại vương, Trấn Bắc vương đại diện
cho Đông Lâm trên chiến trường, vĩnh viễn không thể quên điều này.
Lòng mang nhiệt huyết, Sở Bắc Tiệp băng đi bất kể đêm ngày. Bạch
Sính Đình an nhàn tự tại, cất cao tiếng hát nơi biệt viện.
Hai người không biết rằng, họ chẳng thể có được cuộc sống an nhàn tự
tại trên cõi đời.
Thiên la địa võng dệt từ quyền thế, chiến tranh, mưu lược, và cả tình
thân ruột thịt đang chờ họ phía trước.