“Thừa tướng.” Sở Bắc Tiệp một tay đỡ vị lão thần đầu tóc bạc phơ, cả
đời dốc hết tâm huyết vì Đông Lâm, một tay vứt dây cương đẫm mồ hôi
cho thị vệ theo sau, hai mắt sáng ngời có thần, vừa đi vừa hỏi, “Tình hình
thế nào?”
“Không tốt.” Sở Tại Nhiên và Sở Bắc Tiệp sóng bước trên đường lớn
dẫn tới vương cung, qua hai hàng dân chúng tiền hô hậu ủng, giọng già nua
như mặt trời xế bóng vang lên khe khẽ, “Đại vương bệnh rồi”.
“Vương huynh?” Sở Bắc Tiệp cứng người, đôi chân khựng lại, một lúc
sau mới tiếp tục cất bước, hai hàng lông mày khẽ chau, trầm giọng hỏi,
“Sao lại thế?”.
“Từ sau khi Vương gia ẩn cư, Đại vương đã đổ bệnh. Ngực đau nhức
nhối, mất ngủ triền miên, đại phu nói là bệnh tim, chỉ có thể tĩnh dưỡng bồi
bổ dần dần. Gần đây gió tuyết triền miên, bệnh tình của Đại vương càng
thêm trầm trọng, phải nằm trên giường bao ngày nay”, giọng nói vô cùng
âu sầu, Sở Tại Nhiên tiếp tục, “Dù Vân Thường và Bắc Mạc không liên
quân đe dọa biên cương, lão thần cũng đang dự định khẩn cầu Đại vương
triệu Vương gia về cung”.
Sở Bắc Tiệp bỗng thấy lòng nặng trịch.
Cùng lúc đó, tin Sở Bắc Tiệp rời khỏi biệt viện ẩn cư đã đến rặng núi
già nơi biên cương Bắc Mạc.
Dương Phượng ngẩng lên, vẻ mặt chấn động nhìn Tắc Doãn: “Hà
Hiệp dẫn quân đe dọa biên cương nên Sở Bắc Tiệp để lại Sính Đình, một
mình tiến về thành đô Đông Lâm?”
Sắc mặc vô cùng nghiêm túc, Tắc Doãn gật đầu đáp: “Đúng thế”.
“Trời ơi!”, Dương Phượng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi ngồi phịch
xuống tràng kỷ, một tay chống vào thành kỷ, tay kia ôm mặt, “Chắc chắn