Ngụ ý đã vô cùng rõ ràng.
Hà Hiệp đưa ra yêu cầu với vương thất Đông Lâm, tuyệt đối là điều
mà vương thất Đông Lâm vui vẻ chấp thuận, nếu không sẽ khó tránh được
một trận huyết chiến.
Điều gì không hề quan trọng với vương thất Đông Lâm lại vô cùng
quan trọng với Hà Hiệp? Dương Phượng ngay lập tức hiểu ra.
Nàng mở trừng hai mắt, không cất nổi thành lời, nắm chặt vạt áo phu
quân, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Sính Đình!” Nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn về phía Tắc Doãn,
“Hắn muốn Sính Đình?”.
Tắc Doãn cúi xuống, thương xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thê tử,
khẽ gật đầu.
“Tại sao?”, Dương Phượng cắn răng, “Hắn hại Sính Đình như vậy còn
chưa đủ ư? Tên Hà Hiệp vô lương tâm”. Nỗi phẫn nộ chật căng lồng ngực,
Dương Phượng đứng bật dậy, nhìn dãy núi non trùng điệp chìm trong sắc
tuyết bên ngoài cửa sổ.
Không thể bắt Sính Đình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Khẽ hít thật sâu hơi lạnh của mùa đông, làm dịu bớt lồng ngực đang
phập phồng, Dương Phượng lấy lại bình tình, ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng
vẫn đứng quay lưng về phía Tắc Doãn, hạ giọng: “Phu quân có thể giúp
Dương Phượng một việc không?”.
“Nàng lại muốn viết thư gửi Sính Đình ư?”
“Không.” Dương Phượng chậm rãi quay người, dáng vẻ vô cùng cứng
rắn, nhìn nam nhân mà nàng đã chọn để dựa dẫm cả cuộc đời, gằn từng