Sính Đình vẫn chưa nói với Sở Bắc Tiệp chân tướng sự việc, nếu không Sở
Bắc Tiệp đã chẳng sợ hiềm khích mà bỏ lại một mình muội ấy nơi biệt
viện. Sở Bắc Tiệp cho rằng tình chủ tớ của Hà Hiệp và Sính Đình vẫn nghĩa
nặng tình sâu, mà không hề biết Hà Hiệp đã làm những việc gì với Sính
Đình”.
Thấy ái thê u sầu, Tắc Doãn vội sai người bế hài nhi ngây thơ ra
ngoài, rồi ôm lấy vai Dương Phượng từ phía sau, an ủi: “Sở Bắc Tiệp là bậc
anh hùng hảo hán, chắc chắn sẽ bảo vệ được nữ nhi của mình”.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Dương Phượng đặt lên bàn tay to lớn
của Tắc Doãn, ánh mắt như có trăm mối tơ vò: “Thiếp vẫn nhớ như in ngữ
khí, thần thái của Sính Đình khi nói về Hà Hiệp trước lúc rời đi. Thiếp thật
không hiểu, Bắc Mạc vương sao lại hồ đồ đến thế, chỉ vì chút ít châu báu
mà liên minh với hắn? Chẳng lẽ ông ấy không biết hậu quả của việc chọc
giận Sở Bắc Tiệp hay sao?”. Như nhớ ra điều gì, nàng bỗng sững người,
ngẩng lên tìm khuôn mặt khiến nàng yên lòng của Tắc Doãn, hỏi: “Sao phu
quân lặng yên như thế? Vốn tung hoành nơi sa trường nhiều năm, có phải
chàng đã nhìn ra điểm gì không ổn?”.
Tắc Doãn đang lo lắng vì việc này, lại thấy ánh mắt Dương Phượng
nhìn mình bất an, biết rằng không thể giấu nên đành thẳng thắn trả lời:
“Sau khi liên minh áp sát biên cương, Hà Hiệp lập tức hạ lệnh lui quân ba
mươi dặm. Theo ta, Hà Hiệp thật sự không có ý động binh với Đông Lâm,
mà chỉ lợi dụng uy lực của liên quân để đánh đổi điều gì đó với Đông
Lâm”.
Dương Phượng không hề chớp mắt, chờ đợi phu quân nói tiếp.
Tắc Doãn thở dài một tiếng: “Nếu Sở Bắc Tiệp xuống núi, dẫn quân
phản công, với binh lực của Đông Lâm cũng đủ để sống chết một trận với
liên quân Vân Thường và Bắc Mạc. Có điều, kết cục hai bên đều thảm bại,
tử thương trầm trọng.”