tiếng, “Thiếp muốn chàng đích thân viết một bức thư gởi Sở Bắc Tiệp”.
Sở Bắc Tiệp tiến từng bước trên bậc thềm của vương cung.
Ánh mặt trời hiếm hoi của tiết đông đang rực rỡ ngay trên đầu, Sở Bắc
Tiệp đứng trước tẩm cung yên tĩnh của Đại vương, từ đáy lòng cũng cảm
nhận được nỗi đau thương nặng nề bao trùm bên trong.
Không ai ở xung quanh, cung nữ, thị vệ đều lui hết, ngay cả Sở Tại
Nhiên cũng đi ra, chỉ còn mình chàng đứng bên ngoài tẩm cung của huynh
trưởng.
Sở Bắc Tiệp oai hùng không ai bì kịp trên sa trường, nhưng thời khắc
này lại chẳng dám đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt.
Chứng đau tim của Đông Lâm vương bắt nguồn từ nỗi đau mất con.
Sở Bắc Tiệp yêu Bạch Sính Đình cũng có nghĩa là đã phụ huynh
trưởng duy nhất của mình.
Cuộc đọ sức giữa hai bên đã sớm diễn ra, từ việc Vương hậu sắp xếp
cao thủ gần biệt viện ẩn cư, họ đã ngấm ngầm đối đầu, chỉ chưa thực ra tay
thôi.
Sở Bắc Tiệp đã phản bội huynh trưởng, Đại vương mà chàng vẫn
ngưỡng mộ, và thề tận trung suốt cuộc đời.
Bàn chân nặng tựa ngàn cân, chàng không thể cất bước.
Chưa đợi chàng giơ tay đẩy, cánh cổng gỗ bỗng lặng lẽ mở ra. Sở Bắc
Tiệp ngẩng lên, trước mắt là gương mặt thân quen nhưng đã tiều tụy đi
nhiều.
“Vương tẩu…”