hoan, như thể cuối cùng cũng xác định được vương đệ đã trở về. Đại vương
mỉm cười, “Quả nhân biết, đệ nhất định sẽ về”.
Đông Lâm vương giơ tay ra, nắm chặt bàn tay quen cầm bảo kiếm của
Sở Bắc Tiệp.
“Bệnh của vương huynh…”
“Không phải trọng bệnh, chỉ là mắt sợ ánh sáng, ngực thỉnh thoảng
đau. Ta đang dùng thuốc của Hoắc Vũ Nam.”
Cảm nhận được sức mạnh và sự kiên cường từ bàn tay huynh trưởng,
trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần, Sở Bắc Tiệp vén vạt áo, ngồi bên long
sàng của Đông Lâm vương, dịu giọng an ủi: “Vương huynh yên tâm dưỡng
bệnh. Bọn đạo chích nơi biên giới tuy đông, nhưng không so được với quân
tinh nhuệ của Đông Lâm ta. Đợi đến ngày Bắc Tiệp khải hoàn, bệnh của
vương huynh cũng khỏi từ lâu, vương huynh có thể lên thành lầu ngắm lá
cờ khải hoàn của Đông Lâm ta”, giọng nói tràn đầy ngạo mạn nhìn thiên
hạ.
Ánh mắt Đông Lâm vương hiền hòa nhìn người huynh đệ cùng lớn lên
với mình.
Đệ đệ chí tình chí nghĩa này sinh ra trong vương tộc chưa chắc đã là
một việc hay.
“Quân địch giờ mới đe dọa ngoài biên cương mà chưa hề xảy ra giao
tranh. Thời cục chưa ổn định, nếu Đông Lâm ta kinh hoàng thất thố, lập tức
huy động đến Trấn Bắc vương, chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười
sao? Vương đệ cứ ở lại vương cung vài ngày đã.”
Sở Bắc Tiệp luôn biết cân nhắc cục diện chiến tranh, sắc mặt nghiêm
trang: “Vương huynh đừng coi thường liên quân này, Hà Hiệp không phải