người chỉ có hư danh. Theo đệ, vương huynh vẫn nên lập tức trao quyền, để
đệ dẫn quân tiến thẳng ra sa trường”.
Đông Lâm vương biết Sở Bắc Tiệp vào sinh ra tử trên sa trường, hành
động quyết đoán, phản ứng thần tốc, lại vô cùng thận trọng, chỉ một tia sơ
hở cũng khiến đệ đệ nhìn ra manh mối.
Nếu cố tình trì hoãn, Sở Bắc Tiệp sẽ nghi ngờ ngay lập tức.
Nghĩ đến huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, tín nhiệm lẫn nhau, giờ phải
dùng mưu kế lừa gạt đệ đệ ở lại, Đông Lâm vương bỗng thấy lòng mình
đắng ngắt, bèn gật đầu: “Vương đệ nói rất có lý”.
Sở Bắc Tiệp nắm rõ các vị tướng quân nơi tiền tuyến như lòng bàn tay,
nếu dùng việc quân để kéo dài thời gian, e là sẽ bị phát hiện ra ngay.
Đông Lâm vương vừa suy nghĩ vừa nói: “Binh phù đang trong tay
Tướng quân Lâm An, quả nhân đã sai người khẩn cấp triệu hồi Lâm An từ
tiền tuyến trở về, muộn nhất là trưa ngày kia về đến. Đợi quả nhân thu hồi
binh phù, sẽ lập tức giao cho đệ, để đệ dẫn binh xuất phát”.
Từ sau cuộc binh biến, đây là lần đầu tiên Sở Bắc Tiệp đề cập với
vương huynh về binh quyền, không ngờ vương huynh lại chẳng chút đắn đo
mà sảng khoái giao ra binh quyền. Những ưu phiền lúc trước bỗng chốc
không cánh mà bay. Chàng đứng bật dậy, cam đoan: “Vương huynh yên
tâm, không kẻ nào có thể xâm phạm dù chỉ một tấc đất của Đông Lâm ta”.
Lui ra khỏi tẩm cung của Đại vương, Sở Bắc Tiệp đã thấy Sở Tại
Nhiên đang đợi bên ngoài, khuôn mặt thêm nét cười: “Lão thần đã nghe
tiếng cười của Đại vương vang lên trong tẩm cung. Vương gia trở về, Đại
vương vô cùng vui mừng”, Sở Tại Nhiên vừa dẫn đường vừa giải thích,
“Đã một năm nay, Trấn Bắc vương phủ của Vương gia không có người
quét dọn, vì thế Đại vương đã sai người sắp xếp để Vương gia ở trong
cung. Đây cũng là mong muốn của trăm họ nơi thành đô, Vương gia ẩn cư