Gột rửa sạch sẽ khói bụi của mấy ngày đường, cơ thể chàng sảng
khoái hơn hẳn.
Tuy mệt mỏi, nhưng tinh lực dồi dào, Sở Bắc Tiệp khoác áo dài nhẹ
nhàng, thoải mái trong cung, đứng trên lầu, nhìn xuống vườn mai bên dưới.
Thân hình thẳng tắp vươn dài đón gió, những đường nét tuấn tú trên
khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mấy sợi tóc đen ướt rủ xuống trán, vô cùng tự
tại, không bị gò bó bởi thế tục. Mấy cung nữ khẽ liếc trộm chàng, tim đập
liên hồi.
Hoa mai đương thì nở rộ, hương thơm thoang thoảng trong không
trung như nơi biệt viện.
Chỉ vì không có bóng dáng mảnh mai ngồi gảy đàn dưới gốc cây, mà
vương cung chẳng thể so được với biệt viện ẩn cư bốn bề là núi của chàng.
Lần này trở về vương cung, đối với chàng, quan cảnh quen thuộc nơi
đây bỗng mang chút xa lạ khó nói thành lời. Thị vệ trong cung ngày trước
đều do đích thân chàng lựa chọn. Một năm ẩn cư, chàng đã không còn thấy
một gương mặt cũ. Thái độ của Vương tẩu lạnh nhạt, nhưng nghĩ đến việc
mình đang bảo vệ kẻ thù giết hai vương tử, thế này đã là thư thái lắm rồi.
Vương huynh bị bệnh, Sở Bắc Tiệp không muốn làm phiền, chỉ chuyên tâm
chờ đợi binh phù.
Hằng ngày cũng chỉ mấy vị lão thần qua lại, không hề xuất hiện vị
tướng trẻ nào, Sở Bắc Tiệp vô tình nhắc tới, Sở Tại Nhiên thành thục trả
lời: “Giờ quân địch đang nhòm ngó biên cương, Đại vương có lệnh, tất cả
tướng lĩnh trẻ tuổi, trừ người được cử ra tiền tuyến, đều ở nhà đợi lệnh. Đến
khi binh phù tới tay Vương gia, có thể dễ dàng triệu hồi họ đến”.
Đông Lâm có lệ, đại chiến cận kề, tướng lĩnh quân sự đều phụng lệnh
ở nhà, không được tùy tiện ra ngoài, phòng khi huy động đến lại không tìm