Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, cả người cung nữ khẽ run lên, giọng
khiếp sợ: “Từ khi Vương gia vào cung, Lệ phi nương nương đã sai bọn nô
tỳ thay nhau túc trực ở đây. Đây là lối đi duy nhất từ cung Chiêu Khánh
sang tẩm cung của Đại vương, chỉ hôm nay mới thấy Vương gia đi một
mình, nên nô tỳ bạo gan cản bước Vương gia”.
“Bản vương có việc quân cần xử lý gấp, không có thời gian để ý đến
Lệ phi nương nương”, Sở Bắc Tiệp ném một câu, rồi cất bước đi tiếp.
Cung nữ tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng trung thành, bèn tiến về phía
trước, ôm lấy chân Sở Bắc Tiệp, giọng gấp gáp: “Vương gia, chuyện này
còn quan trọng hơn việc quân nơi tiền tuyến, liên quan đến tương lai của
vương tộc Đông Lâm, cầu xin Vương gia gặp Lệ phi nương nương!”.
Sở Bắc Tiệp đã gặp đủ loại người, nên giỏi phân biệt thị phi, thấy cung
nữ này nói năng chắc chắn, chẳng trốn tránh ánh nhìn của chàng, không
giống người đang nói lời dối trá. Lại nghĩ đến không khí kỳ lạ trong vương
cung mấy hôm nay, Sở Bắc Tiệp nhìn ánh lửa chập chờn ngoài tẩm cung
Đại vương, hạ giọng: “Dẫn đường”.
Cung nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sững sờ giây lát rồi mới nói
thành lời: “Vâng”. Cung nữ đứng lên, dẫn Sở Bắc Tiệp đi về phía cuối hành
lang.
Vòng vèo hồi lâu trong đêm đen, Sở Bắc Tiệp biết đã đến hậu cung.
Hồi nhỏ, chàng vẫn hay đến đây, lúc mới biết sự đời, cũng từng có chút qua
lại với những cung nữ kiều diễm nơi này. Đại vương có thừa tín nhiệm với
Sở Bắc Tiệp nên cũng phớt lờ cho qua. Vì thế, đêm hôm khuya khoắt đến
đây, chàng chẳng hề ngại ngùng, can đảm bình tĩnh, ung dung theo sau
cung nữ.
Cung nữ dừng trước một cung điện mới tinh. Sở Bắc Tiệp đoán trong
này phần lớn là phi tần của vương huynh, nhưng Lệ phi nương nương thì