được. Chẳng thấy tia sơ hở, Sở Bắc Tiệp kiên nhẫn ở cung Chiêu Khánh
chờ đợi. Bất giác, chàng nhớ về tiếng đàn, giọng ca nơi biệt viện xa xôi.
Hình bóng Sính Đình tựa đầu vào thành giường, tóc đen xõa mềm
xuống gối như in hằn trong tâm thức, liên tục hiện ra trước mắt chàng.
“Sính Đình một thân đón sinh thần của mình, sinh thần của Vương
gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
“Ta sẽ cố gắng về”.
Sở Bắc Tiệp không hứa với Sính Đình, nhưng vì nhớ nhung đôi mắt
bừng sáng, hân hoan vô hạn của nàng mà thầm tính ngày về.
Chẳng biết tại sao, Lâm An tướng quân lại lỡ ngày về, cả chặng đường
xông pha gió tuyết, đến vương cung đã là nửa đêm ngày thứ ba.
Vốn đã chờ đến không còn kiên nhẫn, vừa nhận được tin Lâm An về
đến vương cung, chàng nhảy vội xuống giường, hai mắt sáng quắc, trầm
giọng: “Dám sai ngày về, tội không thể tha”.
Áo gươm chỉnh tề, Sở Bắc Tiệp vội vã tiến vào tẩm cung của Đại
vương. Được nửa đường, đầu kia hành lang bỗng xuất hiện bóng người đi
tới, quỳ dưới chân Sở Bắc Tiệp, khẽ bẩm: “Vương gia, Lệ phi nương nương
có lời mời”.
Sở Bắc Tiệp dừng bước, tay đặt trên cán kiếm, nhìn xuống dò xét cung
nữ kia. Dưới ánh trăng, cung nữ cúi đầu không rõ mặt, chỉ thấy phần cổ
trắng nõn ngoan ngoãn cúi xuống. Tuổi tầm mười lăm, mười sáu lại dám
đêm hôm khuya khoắt cản đường Trấn Bắc vương nơi cung cấm? Quả thực
to gan.
“Sao ngươi biết bản vương sẽ qua nơi này?”, ánh mắt Sở Bắc Tiệp vô
cùng lạnh lẽo.