Dường như đang rất xúc động, Vương hậu cắn chặt môi, run rẩy: “Nội
dung thực sự kinh hoàng, xin Đại vương đọc kỹ.”
Bức thư thật dài, Đông Lâm vương không dám chậm trễ, đọc từng chữ
một, đến khi cháy hết một tuần hương mới đọc đến dòng kết: Cầm đầu tội
ác chính là Hà Hiệp. Đông Lâm vương bỗng thấy đầu óc như nổ tung,
không còn rõ mọi vật trước mắt, bèn thở dài một hơi, gắng gượng ngồi
vững trên ghế, nhìn ánh mắt thảm thiết của Vương hậu, cố bình tĩnh hỏi:
“Vương hậu thấy thế nào?”.
“Thần thiếp đã sai người biết rõ Tắc Doãn giám định bức thư này, đích
thị là bút tích của Tắc Doãn. Bên trên còn có ấn triện Tắc Doãn chuyên
dùng, không thể là giả.”
“Vốn chẳng có giao tình gì với vương đệ, hà cớ gì Tắc Doãn lại gửi tới
vương đệ bức thư này?”.
“Dù thế nào, Tắc Doãn cũng không cần thiết dối trá trong việc này.
Tắc Doãn vạch trần âm mưu câu kết của Bắc Mạc vương với Hà Hiệp, đã là
bất chấp mạo hiểm bị Bắc Mạc vương trừng phạt.” Vương hậu nhìn chăm
chăm vào các đường nét trên khuôn mặt Đại vương, rồi nhắm mắt, không
thể tiếp tục kiềm chế đôi vai run rẩy, giọng thê thảm: “Hà Hiệp… Hài nhi
đáng thương của ta, là do Hà Hiệp…”.
Vương hậu gục đầu vào vai Đông Lâm vương, khóc thảm thiết.
Ánh mắt trĩu nặng đau đớn, Đông Lâm vương vỗ lưng ái thê, hạ
giọng: “Thế có nghĩa là, Bạch Sính Đình không phải hung thủ.” Ngừng một
chút, Đại vương lại hỏi, “Vương đệ đã biết chưa?”
Vương hậu nghẹn ngào lắc đầu, hồi lâu mới khống chế được tình cảm
của mình, hỏi: “Nếu Bạch Sính Đình không phải hung thủ, thì việc Hà Hiệp
sai người bắt nàng ta đi nên xử trí thế nào?”.