Chàng chỉ muốn ôm thật chặt thân hình mảnh mai của nàng trong
vòng tay, cùng nàng ngắm xuân hoa thu nguyệt, ngắm trăng tròn trăng
khuyết, cưỡi ngựa ra sa trường, tung hoành ngang dọc. Chàng sẽ bảo vệ
nàng, không cho phép bất cứ ai lại gần Sính Đình của chàng, không để
nàng phải chịu khổ.
Nhưng đại sự quốc gia liên tiếp gặp chuyện, tâm nguyện của một nữ
nhi, dù là nữ nhi chàng yêu thương nhất cũng không thể bì được. Sinh thần
năm nào cũng có, huyết mạch của Đại vương có thể chỉ còn tia hy vọng
này.
Sở Bắc Tiệp không biết, thị vệ chàng cử đi báo tin cho Sính Đình đã bị
Vương hậu cử người chặn ngoài cung.
Sắc mặt không được tốt, Vương hậu lặng lẽ bước vào tẩm cung của
Đại vương, chậm rãi hành lễ, rồi ngồi bên Đại vương, giơ tay ra hiệu cho
những người đứng cạnh lui ra.
“Sao sắc mặt Vương hậu lại thế kia?”
Đợi cho tả hữu lui hết, Đông Lâm vương mới lên tiếng, “Chẳng phải
vương đệ đã lưu lại cung sao?”.
Vương hậu đầu đội mũ phượng với những hạt trân châu, ngồi nghiêm
trang ở đó, như đang cất giấu nỗi phiền não vô hạn trong lòng, nhất thời
không biết nên nói gì.
Chỉ đến khi đã cân nhắc ổn thỏa, Vương hậu mới lấy trong người ra
một bức thư, đặt trước mặt Đông Lâm vương, giọng khản đặc: “Thần thiếp
vừa nhận được, suýt chút nữa đã chuyển vào trong cung. Người nhận là
Trấn Bắc vương. Chắc Đại vương không thể đoán được người gửi là ai.”
Đông Lâm vương cầm bức thư lên, nhìn qua đã thấy vô cùng ngạc
nhiên: “Thượng tướng quân Tắc Doãn của Bắc Mạc?”.