Sính Đình cúi xuống nhìn cây đàn cổ, thân đàn làm từ gỗ ngô đồng lâu
năm. Nàng gập ngón tay gõ nhẹ, âm vang vang lập tức từ thân đàn phát ra.
Mặt Sính Đình biến sắc: “Đàn cổ Phượng Đồng[1] ư?”.
[1] Phượng đồng là loài cây nở đầy hoa màu trắng hoặc phấn hồng,
tựa như phượng hoàng nằm trên cây, nó tượng trưng cho điềm lành ngàn
năm mới gặp một lần.
Đàn cổ Phượng Đồng vô cùng quý hiếm, thiếu gia không tiếc ngàn
vàng vẫn không có được nó. Chẳng biết người đó thân phận thế nào mà có
thể dễ dàng đem tặng thứ quý hiếm như vậy.
“Đàn quý tặng giai nhân, không ngờ vô tình ta lại trở thành bà mối,
hứng thú quá.” Hoa tiểu thư vui mừng, nói với Sính Đình: “Người đó nói
khi nào có duyên, chủ nhân của họ sẽ đến phủ thăm hỏi, chắc chắn là có ý
với ngươi rồi”. Phong tục ở Quy Lạc và Đông Lâm đều phóng khoáng, nữ
tử nói chuyện tình ái mà chẳng hề bẽn lẽn.
Có ý với mình sao? Sính Đình lặng lẽ đánh giá cây đàn.
Tâm tư tựa như cơn gió từ đâu bất ngờ thổi tới, mơn man nhấn chìm
nàng, muôn vàn cơn sóng lòng lơ đãng gợn lăn tăn.
Đối phương hành sự quyết đoán, biết thắt biết mở, biết nắm biết
buông, đầu tiên là nghe tiếng đàn ngoài cửa, kế đến thì mở lời cầu kiến,
không được cầu kiến lại từ tốn cáo lui, lúc này đây còn sai người mang tặng
đàn để khoa trương thanh thế. Mỗi bước đều ẩn chứa ý tứ sâu xa, rất đúng
với binh pháp.
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng người đó cũng khiến lòng hiếu kỳ của
Sính Đình trỗi dậy.