Vừa nhắc đến hôn sự, Hoa tiểu thư mặt mày ủ dột: “Tuy cha thương
ta, nhưng nhà ta với nhà họ Hứa là đối thủ trong buôn bán, cha ta không
bao giờ chịu gả ta cho con trai của người mà ông hận nhất. Tuyệt đối không
được để cha ta biết chuyện này, nếu không, ông sẽ gả ta đi ngay lập tức”.
“Tiểu thư, hôn sự của tiểu thư đã cận kề, không thể trốn tránh mãi
được.”
“Ta cũng biết điều này…”, Hoa tiểu thư chán nản nhìn Sính Đình, rồi
chợt như nghĩ ra cách, nàng ta nắm chặt tay Sính Đình, chằm chằm nhìn
nàng, nói: “Tiểu Hồng, chỉ cần ngươi không thêu xong áo cưới, ta sẽ không
phải xuất giá nữa? Diệu kế, quả là diệu kế. Hằng ngày ngươi hãy tìm cách
cắt vài chỗ trên áo của ta, để vú Trần và bọn họ thật bận rộn, được không?”.
Nàng ta đắc ý nháy mắt với cô a hoàn.
Trong lòng thầm kêu gào, thật ngây thơ non nớt, Sính Đình không kìm
được, liếc xéo tiểu thư một cái. Nàng đang định nói rằng chủ ý của Hoa tiểu
thư thực không cao minh, thì ngoài kiệu truyền đến tiếng động lạ.
Một đám nam nhân không biết từ đâu đến đang vây kín kiệu của họ,
rồi tới mười mấy con ngựa chầm chậm lại gần.
Đám người kia tuy ăn vận như thường dân, nhưng nét mặt vô cùng
tinh anh, hành động cực kỳ thống nhất.
Sắc trời đã tối, kiệu nhà họ Hoa vẫn chưa vào thành, trên đường cũng
chẳng còn người qua lại. Cứ ngỡ gặp đám cướp đường, phu kiệu vội túm
tụm lại một góc. Hoa quản gia còn tạm gọi là tận tâm bảo vệ chủ nhân,
khuôn mặt béo mập co quắp, miễn cưỡng đứng bên kiệu, chắp tay nói với
tên nam nhân trẻ tuổi có vẻ như dẫn đầu đang xuống ngựa tiến về phía họ:
“Trong kiệu là tiểu thư nhà chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ra ngoài dâng
hương, số bạc mang theo đã quyên góp hết ở chùa, còn lại chẳng đáng bao
nhiêu…”.