Nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, thấy điệu bộ luống cuống nói
không ra lời của Hoa quản gia bèn mỉm cười bảo: “Quản gia hiểu lầm rồi,
ta chỉ thay mặt chủ nhân đến tặng lễ vật”. Đoạn, quay lại phía kiệu, hắn cúi
người cất giọng sang sảng: “Tại hạ vô lễ khiến tiểu thư hoảng sợ”.
Vốn quen được nuông chiều không biết hiểm nguy, Hoa tiểu thư chỉ
cảm thấy việc này thật thú vị, liền hỏi vọng qua rèm che: “Chủ nhân nhà
ngươi muốn tặng lễ vật gì?”.
“Tài đàn của tiểu thư có một không hai, chủ nhân lệnh cho tại hạ mang
cây đàn cổ này tặng cho tiểu thư.”
Bất chợt giật mình, Sính Đình nghĩ ngay đến nam nhân cầu kiến mình
ngoài cửa hôm nay. Nàng nói nhỏ vào tai Hoa tiểu thư một câu.
“Chủ nhân ngươi là ai?”, Hoa tiểu thư lại hỏi.
Nam tử kia hết sức lễ độ trả lời: “Mong tiểu thư thứ lỗi, chủ nhân chưa
cho phép tại hạ nói ra tên người. Nhưng chủ nhân bảo, sau này có duyên
nhất định sẽ đến phủ thăm hỏi”. Nói xong, nam nhân kia lại hành một lễ,
trao tận tay cây đàn cổ cho Hoa quản gia rồi lập tức rời đi.
Thấy nam nhân ấy rời đi, những người khác dần dần tản ra, theo sau
chàng trai trẻ.
Nhìn đám người lạ mặt dần khuất, Hoa quản gia thở phào nhẹ nhõm,
đưa cây đàn cổ vào trong kiệu, thở hắt ra, nói: “Thật đã dọa ta một trận!
Khà khà, chắc chắn vị công tử lắm tiền kia đã nghe thấy tiếng đàn của tiểu
thư ở Tĩnh Tư lâu. Tôi cũng cảm thấy tiếng đàn của tiểu thư hôm nay thật
khác, khiến quản gia tôi phải ngơ ngẩn ngồi nghe”.
Hoa tiểu thư nhìn Sính Đình, khẽ bảo: “Hóa ra tài đàn của ngươi thật
xuất sắc, ta không nhận ra đấy”.