Ngón tay út của nàng khẽ chạm vào dây đàn, đang định cự tuyệt,
người kia bỗng cất tiếng: “Trong tiếng đàn của tiểu thư, tại hạ nhận thấy có
nỗi hối tiếc. Xem ra, hôm nay tiểu thư không muốn tiếp kiến tại hạ. Nếu đã
như vậy, tại hạ đành chờ đến ngày có duyên gặp gỡ”.
Thật là một công tử thấu hiểu lòng người.
Sính Đình khẽ thở dài, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nàng chỉ nghe thấp thoáng có tiếng cười rồi hoàn toàn yên ắng. Sính Đình
lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn trộm ra ngoài, hành lang chẳng một bóng
người.
Đã rời đi rồi sao? Trái tim lo lắng của nàng bỗng nhẹ nhõm hơn, đôi
mắt linh hoạt thoáng tia tiếc nuối.
Chần chừ giây lát bên song cửa, thấy Hoa quản gia đang đứng dưới
gốc hòe lớn đằng kia nhìn về bên này, nàng vội rụt đầu lại.
Chiều tối, quả nhiên Hoa tiểu thư đã kịp trở về qua đường hầm, mặt
mũi hớn hở, gò má ửng hồng, rõ ràng là một ngày vui vẻ. Hoa tiểu thư và
Sính Đình thay áo xong, họ gọi Hoa quản gia, rồi lên đường về phủ.
Hai người lên kiệu, dọc đường đi, Hoa tiểu thư ríu rít kể chuyện gặp
gỡ tình lang, nói đến đoạn vui vẻ, còn bụm miệng cười khúc khích. Thấy
tiểu thư hoạt bát như thế, Sính Đình cũng vui vui.
“Nhưng mà, sao một ngày qua đi nhanh thế.” Nói đến đây, Hoa tiểu
thư lại thở dài, “Nếu có thể không thành thân thì tốt biết mấy…”.
Sính Đình cũng thấy ngạc nhiên: “Lão gia yêu thương tiểu thư như
thế, sao không để ý đến tâm nguyện của tiểu thư, lại hứa gả cô cho nhà họ
Trần?”.