Như đang ngồi trước một bàn tiệc thịnh soạn, nếm thử món khai vị,
Sính Đình khẽ gảy đàn, âm thanh trầm nhẹ hư ảo lập tức vang lên.
Trầm mà miên man, nhẹ mà khí chất.
Sau chuỗi âm trầm là hàng loạt những thanh âm tươi sáng cao vang,
tựa núi rừng bỗng giật mình bừng tỉnh lúc bình minh khi mãnh thú gọi bầy,
đàn cò trắng đập cánh bay khỏi rừng.
Khóe môi Sính Đình mỉm cười, những ngón tay thon dài của nàng
miệt mài lướt trên dây đàn. Thanh âm trong trẻo vang lên, cuồn cuộn lấp
đầy không trung, khiến lòng người vui vẻ thoải mái, rồi lại xúc động thở
than.
Hết một khúc, Sính Đình cảm thấy hơi mệt. Nàng lấy khăn tay lau
những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nghĩ đến lời dặn dò của Hoa tiểu thư,
nàng cười khổ sở: “Đàn liên tục thì khác nào muốn mình gảy đứt tay, xem
ra tiểu thư không hiểu về đàn rồi”.
Bỗng nhiên, bên ngoài vọng vào giọng nam nhân.
“Cả đời, tại hạ chưa từng được nghe khúc nhạc nào hay đến thế.
Không biết tại hạ có được phúc phận ngắm nhìn dung mạo của tiểu thư?”,
giọng nói trong trẻo nho nhã, vừa nghe đã có cảm tình.
Chắc chắn người này đứng bên ngoài từ lúc nãy, nghe nàng đàn hết
một khúc mới lên tiếng. Rõ ràng là một tri âm.
Nghe tiếng người ngoài cửa, Sính Đình bỗng thấy hơi hoảng hốt.
Nàng tự trách mình đã quên mất thân phận, vô tình khoe khoang tuyệt kỹ.
Sính Đình ơi là Sính Đình, rõ ràng thân đang ở nước địch, còn khoe khoang
gì chứ? Tiểu thư còn đang hẹn hò với tình lang, nếu giờ người kia đẩy cửa
bước vào, có phải mọi chuyện đều bị vạch trần hết không?