Hoa tiểu thư vừa nói, vừa vội vã thay bộ áo cánh của thư sinh đã
chuẩn bị sẵn từ nhà, lau sạch son phấn trên mặt, ngay lập tức hóa thân
thành chàng công tử tuấn tú. Nhìn sang Sính Đình đã thay xong y phục,
Hoa tiểu thư khẽ nháy mắt, động tác rất đỗi nhanh nhẹn, có vẻ như những
việc thế này chẳng phải lần đầu.
“Ta đi đây, thời gian đến, ta khắc về.” Nói rồi, Hoa tiểu thư chui vào
một góc, tìm nút ấn, mở cửa đường hầm, vẻ dương dương tự đắc: “Ngoài ta
và chàng, không ai biết đường hầm này”.
Sính Đình chẳng hề ngạc nhiên vì khi ở vương phủ, nàng đã thấy
nhiều đường hầm, gần như là phủ đệ lớn nào cũng có thứ này. Nhìn theo
bóng dáng phấn khởi của Hoa tiểu thư đang dần khuất, Sính Đình mỉm cười
lắc đầu.
Nàng ngồi trước đàn theo sự dặn dò của tiểu thư, ngón tay nhẹ lướt
trên dây đàn.
Cảm giác năm ngón tay chạm vào dây đàn sao mà thân thiết quá!
Sính Đình rất thích chơi đàn. Những ngón tay thon dài của nàng linh
hoạt lướt trên dây đàn, tựa như đang uống thứ rượu ngon nhất trần đời,
khiến người ta không kìm lòng được mà đắm chìm trong cơn say ngất.
Chẳng khác nào truyền thuyết, mấy ai được gặp cô nương Sính Đình
của vương phủ Kính An, nhưng có ai chưa từng nghe đến mưu trí, tài thêu
thùa và cả tuyệt kỹ gảy đàn của nàng.
Ngay cả Đại vương cũng phải hâm mộ bởi vương phủ Kính An có một
thị nữ tài năng như thế.
Tinh…