tiếng động, sợ cô nương giật mình. Hai người nhìn nhau gì thế, lẽ nào mặt
hai người đều nở hoa?”.
Túy Cúc thu lại ánh mắt, quay sang Hồng Tường, cười mắng: “Chỉ tại
ngươi ồn ào, người ta đang suy tính, lại bị ngươi quấy rối”.
Sính Đình cũng nhìn Hồng Tường, hỏi: “Ngươi vào đây làm gì?”.
“Nhìn sắc trời xem…”, Hồng Tường chỉ ra ngoài, “Lúc nãy thấy Bạch
cô nương ngủ nên nô tỳ không dám hỏi. Chẳng lẽ hai người không thấy
đói?”.
Túy Cúc nhìn ra ngoài: “Ừ nhỉ, chẳng trách ta lại cảm thấy đói. Lo
lắng cả ngày, quên ăn uống”.
“Cơm canh đã chuẩn bị xong rồi, để nô tỳ bưng lên”, Hồng Tường đi
vội ra ngoài.
Tuy lo lắng cả một ngày, nhưng tay nghề của các đại nương trong nhà
bếp vẫn rất tốt.
Hộp đồ ăn nhiều tầng nhanh chóng được mang lên, vẫn hai món mặn,
bốn món rau, thêm mấy đĩa đồ ăn kèm.
Vốn ăn rất ít, hôm nay lại hao tâm tổn sức, Sính Đình càng nuốt không
trôi, chỉ cầm đũa cho có lệ. Túy Cúc thấy nàng sắp buông đũa, vội bảo: “Ít
nhất cô nương cũng phải ăn hết chỗ cơm trong bát và thêm chút canh nóng
chứ”.
Túy Cúc gắp thêm vào bát nàng ít thức ăn mặn, nhìn nàng với vẻ ép
buộc.
Sính Đình không muốn ăn, nhưng nhìn ánh mắt dọa nạt của Túy Cúc,
đành khẽ khàng xoa bụng, rồi cố nuốt hết phần cơm và thức ăn trong bát.