Lúc này Túy Cúc mới nhớ ra việc đội quân đang bao vây ngoài kia,
bèn vỗ trán: “Ta thật hồ đồ. Nhắc đến mới nhớ, lương thực trong nhà bếp
có thể cầm cự đến mồng Sáu không?”.
“Gạo vẫn dự trữ quanh năm, không sợ đói. Thức ăn không đủ, đằng
sau có vườn rau, nuôi gà vịt, nhưng cô nương nghĩ coi, biệt viện chúng ta
có bao nhiêu người, nữ nhân ăn ít, không tính. Song, đám thị vệ sức dài vai
rộng thế kia, không có thức ăn sao chịu nổi? Theo lão nương, thức ăn mặn
giỏi lắm chỉ đủ cho một ngày nữa.” Đại nương nhìn quanh, rồi lại gần Túy
Cúc, hạ giọng. “Thịt lợn ba ngày đưa tới một lần, hai hôm trước đưa đến,
ăn nốt bữa hôm nay, ngày mai là hết sạch. Cũng không có cá tươi, chỉ còn
cách ăn tạm gà vịt. Sở tướng quân nói đây là việc nhỏ, không được để Bạch
cô nương biết càng thêm phiền lòng. Lão nương nói với cô nương, cô
nương đừng nói ra ngoài”.
Túy Cúc gật đầu, bảo: “Ta và đại nương cùng xuống bếp tìm xem còn
những gì, rồi tùy tình hình mà viết một thực đơn khác. Đại nương nhớ dặn
kỹ họ làm theo thực đơn của ta, dù binh sĩ hùng hậu đang bao vây ngoài
kia, ta cũng chỉ lo làm sao cho sức khỏe của Bạch cô nương thật tốt”.
“Đương nhiên rồi, chỉ cần có đồ, nhà bếp sẽ làm theo thực đơn của cô
nương, không sai một ly.”
Bước chân lép bép giẫm trên nền tuyết, tiến về phía nhà bếp. Trăng đã
lên nhưng không sáng bằng mấy hôm trước, ánh vàng nhạt phủ khắp mặt
đất màu trắng.
Vừa đến cửa nhà bếp, họ bỗng nghe có tiếng động.
“Gì thế?” Túy Cúc kinh hoàng kêu lên một tiếng, ngoài cổng lớn của
biệt viện đỏ rực ánh lửa, như bao bó đuốc đang cháy sáng.
Âm thanh két két của cánh cổng lớn nặng trịch mở ra giữa đêm khuya,
tuy đơn điệu nhưng ẩn chứa bao nỗi nguy hiểm.