Đại nương ngẩng đầu, nhìn lửa sáng rực trời, lắp bắp: “Ông Trời ơi,
không phải họ đánh đến đây rồi chứ?”.
Túy Cúc vẫn im lặng, bạo gan vòng qua sân bếp, men theo con đường
nhỏ dẫn đến cổng lớn của biệt viện. Nàng khẽ khàng tới gần, trốn sau bức
tường, nhìn ra bên ngoài thấy một hàng người đang cầm những bó đuốc.
Giờ này, không ai khác ngoài người của Hà Hiệp có thể đến đây.
Một lúc sau, cổng lớn từ từ khép lại, ngăn ánh lửa của những bó đuốc
bên ngoài.
Thấy Mạc Nhiên dẫn theo hai thị vệ đang đẩy chiếc xe được che chắn
cẩn thận ngang qua, Túy Cúc vội vã chạy ra.
“Ai?”, Mạc Nhiên hô khẽ, hai thị vệ bên cạnh lập tức rút kiếm.
“Là ta.”
Mạc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trách: “Đêm hôm khuya khoắt, cô
nương không ở cạnh Bạch cô nương còn chạy ra đây làm gì? Chỗ này chưa
đủ loạn hay sao?”.
Thấy rõ là Túy Cúc, hai thị vệ lại tra kiếm vào bao.
“Ta vốn định sang nhà bếp, nghe có tiếng động nên qua đây. Những
người đó đến làm gì?”
“Tặng đồ.”
“Tặng đồ?”
“Thịt cá tươi, các loại quả khô. Ta đã kiểm nghiệm qua rồi, bên trong
chỉ toàn đồ ăn, không có người hay binh khí.” Mạc Nhiên cười khổ, chỉ vào
chiếc xe chất đầy đồ phía sau, “Cô nương đến đúng lúc lắm, sau khi đưa đồ