“Nhưng vẫn không có cánh hoa thược dược.”
“Không có thì thôi, bỏ đi. Thiếu mỗi cánh thược dược cũng chẳng sao,
đương quy quan trọng nhất.” Túy Cúc mệt mỏi xoa bóp hai vai, rồi ôm hộp
mạ vàng quay về tiểu viện.
Hồng Tường đã ngủ dậy, đang đứng vươn vai trên sân tuyết, thấy Túy
Cúc, liền hỏi: “Người đi đâu cả buổi tối thế? Trước khi ngủ, Bạch cô nương
còn hỏi Túy Cúc sang nhà bếp sao mãi chưa về”.
“Bạch cô nương đâu?”
“Còn đang ngủ.” Hồng Tường hất cằm về phía cửa phòng, “Tối qua ta
ngủ trong phòng cùng Bạch cô nương, thấy cô nương trằn trọc cả đêm,
chắc không ngủ được. Nghe đám thị vệ nói, ngoài kia vẫn bị bao vây? Hôm
qua Bạch cô nương và Sở tướng quân ra ngoài, chẳng phải họ đã lui rồi ư?
Sao lại có cái hẹn mồng Sáu, nếu mồng Sáu vương gia không về thì phải
làm thế nào?”.
Túy Cúc trầm giọng: “Ngươi muốn lo lắng cũng chẳng được, tốt nhất
đừng hỏi”.
Cứ ngỡ đám thị vệ thường ngày vẫn hay đùa chỉ dọa mình thế thôi, lúc
này mới biết nguy hiểm vẫn chưa qua, sắc mặc Hồng Tường lại trắng bệch
vì sợ hãi.
Biết tình hình thực tế còn tồi tệ hơn những điều Hồng Tường nghe
ngóng được, Túy Cúc cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ vỗ vai nha đầu ấy,
rồi bước lên bậc thềm, vào trong phòng.
Đã dậy từ lâu, Sính Đình bỏ chăn qua một bên, trên người khoác chiếc
áo bông màu tím nhạt. Nàng ngồi nghiêng đầu trên giường, năm ngón tay
khẽ chải mái tóc dài đang rủ xuống. Thấy Túy Cúc bước vào với chiếc hộp
mạ vàng, nàng ngó qua hỏi: “Gì thế?”.