phòng bên, một lúc sau bê vò hoa mai hôm qua ra.
“Để Túy Cúc bưng.”
Sính Đình nghiêng người tránh hai tay Túy Cúc, lặng lẽ bê vò mai
xuống bậc thềm, ra chỗ Hồng Tường đã quét sạch tuyết hôm qua. Sau một
đêm, mặt đất đã phủ thêm lớp tuyết mỏng.
Sính Đình đặt vò xuống, cầm chổi quét thêm một lần, rồi đi lấy xẻng.
Nhìn dáng điệu lặng lẽ của nàng, Túy Cúc bỗng thấy sợ mà chẳng dám
lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc: “Cẩn thận một chút”.
Sính Đình không dùng sức, chỉ đảo từng xẻng nhỏ. Lớp đất trên cùng
rất cứng, nhưng đào qua lớp đất ấy, phần bên dưới mềm xốp, dễ đào hơn
nhiều.
Lúc lâu sau, một hố nhỏ mới thành hình, trán Sính Đình lấm tấm mồ
hôi, hai má đỏ hồng.
Cũng không vội, nàng đặt xẻng xuống, nghỉ một lát cho lại sức, rồi bê
chiếc vò bên cạnh, đặt ngay ngắn ở chính giữa, ngắm nghĩa hồi lâu mới
thấy hài lòng. Sính Đình chẳng ngại bẩn, tự tay bốc bùn, chôn vò xuống
đất.
Làm xong, Sính Đình khẽ thở ra, ngẩng đầu, cười tươi tắn với Túy
Cúc đang đứng bên cạnh: “Còn thiếu mỗi việc đốt lửa bên trên thôi”.
Đôi mắt nàng sáng rõ, nét cười trong đó dập dờn như sóng nước, dịu
dàng vô cùng.
Chẳng hiểu tại sao, Túy Cúc bỗng thấy lòng mình chùng xuống, sống
mũi cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc, vội vàng quay đi lau mắt, lấy lại
tinh thần, trả lời: “Để Túy Cúc đi lấy củi”.