Túy Cúc biết lòng Sính Đình bất an, muốn chọc cho nàng nói chuyện,
bèn đặt cái hộp mạ vàng xuống đầu giường, trêu đùa: “Cô nương đoán
xem. Cô nương mà đoán được thì Túy Cúc phục thật đấy”.
Sính Đình lãnh đạm nhìn cái hộp: “Là những thứ khiến người ta phiền
lòng…”. Nàng thở dài, rồi mặc kệ Túy Cúc, tự mình mở hộp.
Nhìn thật kỹ ba thứ trong hộp, Sính Đình lặng lẽ cầm cái lược lên, hồn
vía như đã bay đến tận đâu, giọng xa xăm: “Đây là chiếc lược ta vẫn dùng
khi ở vương phủ Kính An”.
Nói rồi, nàng đặt lược xuống, chẳng động gì đến hai thứ kia, mà cầm
những viên sỏi lên đếm, rồi lại nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, cho đến khi bàn
tay trống rỗng. Sính Đình cười chua chát: “Ta mang tình nghĩa mười lăm
năm ra gạt Hà Hiệp, Hà Hiệp lấy tình nghĩa mười lăm năm để dụ ta”. Nàng
đóng hộp lại, xuống giường.
Sính Đình rửa mặt bằng nước nóng xong, Túy Cúc lại chải đầu cho
nàng. Túy Cúc nâng mái tóc mềm mượt trong lòng bàn tay, tỉ mỉ búi kiểu
mẫu đơn đoan trang, nhìn khuôn mặt Sính Đình không buồn không vui,
như bị lớp sương mù bao phủ, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Cô nương… sao không nói gì?”
Im lặng hồi lâu, Sính Đình mới trả lời: “Ta rất mệt”.
Túy Cúc nói: “Cảm thấy mệt thì ngủ thêm một lúc, đằng nào cũng
chẳng có việc gì. Túy Cúc đã bảo nhà bếp nấu món cháo đậu đỏ, khi nào cô
nương dậy, họ sẽ đưa qua”.
Sính Đình lắc đầu.
Túy Cúc vừa đặt lược xuống, Sính Đình ngắm mình trong gương, rồi
đứng dậy, vén rèm đi ra cửa. Túy Cúc vội vã chạy theo. Sính Đình vào