Ánh mắt Sính Đình dừng lại, trên bàn bày đĩa đồ ăn Quy Lạc khác hẳn
ngày thường. Nàng chậm rãi ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng, đưa lên
nhìn, rồi lại đặt xuống.
“Đây là món ăn Quy Lạc do Hà Hiệp tự tay làm.” Sính Đình im lặng
giây lát, rồi nói tiếp, “Có thể thấy Hà Hiệp quyết tâm đến mức nào”.
Cảm giác nguy hiểm rình rập, đè nặng trái tim.
Bỗng thấy ngộp thở vì không khí im lặng nơi đây, Hồng Tường bạo
gan lên tiếng: “Tuy dẫn binh bao vây biệt viện, nhưng rõ ràng tiểu Kính An
vương vẫn nhớ tới tình cảm với cô nương trước đây. Cho dù…”. Thấy Túy
Cúc kéo vạt áo mình, Hồng Tường giật mình, im bặt.
Sính Đình không trách Hồng Tường, khóe môi cố nở nụ cười: “Có
được mấy phần là thật sự nhớ đến tình cảm trước đây?”.
Bạch Sính Đình thuộc về bất cứ ai, Hà Hiệp đều có thể chấp nhận.
Chỉ trừ một người, Sở Bắc Tiệp.
Trong thiên hạ, khiến Hà Hiệp kiêng dè chỉ có mình Sở Bắc Tiệp.
Trong thiên hạ, khiến Hà Hiệp đố kỵ chỉ có mình Sở Bắc Tiệp.
Nơi nào cũng có thể là chiến trường, cuộc đọ sức của hai kẻ thù đâu
chỉ giới hạn trên sa trường gươm đao sáng loáng?
Bên ngoài, tuyết bay lất phất, vài bông tuyết lạc vào phòng ấm áp qua
kẽ hở khi rèm cửa dao động, cam tâm tình nguyện hóa thành giọt lệ mùa
đông.
Mặt trời đã chếch về đông.
Mồng Sáu đã qua một nửa.