đỡ bằng khung xương thép vững chãi.
Túy Cúc lắng tai nghe.
Tiếng đàn như khóc, như than, như lời kể về câu chuyện đã qua, khiến
người ta đau đớn khôn cùng, dẫu chưa từng trải qua.
Chỉ là loạn thế đau thương, hà tất phải dệt nên âm sắc trong trẻo
nhường ấy.
Quốc trọng, hay tình trọng?
Phải bảo vệ tình yêu hiếm có trong đời, hay nên bảo toàn tổ quốc thân
yêu?
Tâm sự vẫn cất giấu tận sâu trong đáy lòng, không dám chạm tới, cây
kim vẫn lơ lửng chốn không trung bấy lâu giờ đang châm thẳng vào lục phủ
ngũ tạng, khiến Túy Cúc đau đến tột cùng.
Con người đâu phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Dây đàn mỏng manh bỗng trở thành vũ khí sắc bén cứa rách con tim,
giày vò Sính Đình ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay nhỏ máu.
Không sao chịu đựng thêm tiếng đàn đang thâm nhập vào mọi ngóc
ngách không gian, Túy Cúc tiến lên một bước, cố nén tình cảm trào dâng,
khẽ giọng: “Cô nương, dừng lại đi. Bữa trưa đã mang tới lúc lâu rồi”.
Sính Đình giữ dây đàn, tiếng đàn ngưng bặt. Nàng ngẩng lên, hai mắt
long lanh nhìn Túy Cúc.
“Dù thế nào cũng phải cố ăn một chút.” Tránh ánh mắt Sính Đình, Túy
Cúc đỡ nàng dậy.
Hồng Tường nhanh nhẹn dọn cơm canh.