Đã đến sinh thần của ta.
Không khí trầm lặng khiến người ta ngạt thở bao trùm khắp biệt viện.
Rừng núi bên ngoài vẫn chìm trong tuyết trắng, mặt trăng đã lui đi,
mặt trời lấp ló những tia nắng đầu tiên sau tầng mây nhạt.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Muôn vàn bông tuyết nhỏ chao nghiêng trong gió.
Tiếng đàn véo von ngân nga trong mênh mang tuyết trắng, vượt qua
tường cao, như vệt sáng xoẹt qua nền trời xanh thẳm.
Sính Đình gảy đàn.
Đã sang mồng Sáu, liệu cánh tay cầm kiếm của những binh sĩ đang
bao vây ngoài kia có chắc thêm vài phần?
Mồng Sáu, người mang dáng hình vững chãi như bóng núi, giọng cười
hào sảng vô cùng đã sinh ra vào ngày tuyết rơi.
Chàng nhận được sự sủng ái của ông Trời.
Ông Trời cho chàng thân thế hiển hách, cơ thể tráng kiện, sống mũi
cao thẳng, ánh mắt đen sáng ngời, sự tự tin và uy nghiêm bẩm sinh.
Ông Trời đã tạo ra một Sở Bắc Tiệp anh hùng cái thế để nàng không
sao cầm lòng mà hồn xiêu phách lạc, cung thuận phục tùng.
Mồng Sáu chính là hôm nay.
Ngón tay Sính Đình chạm lên dây đàn.
Nàng có duyên với đàn, đàn là thanh, là âm của nàng.