“Giao cả cho ta.” Sở Bắc Tiệp rút binh phù, giơ lên không trung, hét
lớn, “Bản vương thống lĩnh binh mã toàn quốc, các tướng sĩ nghe lệnh! Ba
ngàn kỵ binh tinh nhuệ của quân cấm thành nếu đã kiệt sức, hãy theo Thần
Mâu trở về. Một ngàn bảy trăm người dưới quyền Thần Mâu sẽ thuộc
quyền chỉ huy của bản vương, lập tức theo bản vương. Đi!”. Chàng nhảy
xuống ngựa, chuyển sang tuấn mã khỏe mạnh tươi tỉnh của Thần Mâu, trầm
giọng, “Cho ta mượn ngựa của ngươi”.
“Vương gia vội vã đi đâu thế?”
“Mồng Sáu, bản vương nhất định phải trở về biệt viện ẩn cư trước khi
trăng lên đỉnh.”
Thần Mâu ngạc nhiên: “Giờ đã là mồng Sáu, còn mười canh giờ nữa,
làm sao về kịp?”.
Như không nghe thấy gì, Sở Bắc Tiệp kéo căng dây cương, tuấn mã hí
vang, lao về phía trước.
Thần Mâu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tình
thế cấp bách. Thấy bóng Sở Bắc Tiệp thoắt cái đã mờ xa, hắn cắn răng chặn
phó tướng lại.
“Ta đi theo Vương gia, ngươi dẫn đội binh lính kia về thành đô trước.
Đổi ngựa cho ta.”
Thần Mâu nhanh chóng lên ngựa, rút roi, đuổi theo đoàn kỵ binh đang
cuồn cuộn tiến về phía trước.
Con đường đất vàng bụi bay mù mịt.
Mồng Sáu.
Sính Đình.