Mỗi khi đặt tay lên mấy dây đàn, nàng mới có thể vứt bỏ phía sau mọi
lo lắng khiến nàng ngạt thở. Nhắm mắt lại, Sính Đình vô ưu vô lo chìm vào
hồi ức.
Chuyện xưa lần lượt hiện ra trước mắt, nàng vẫn nhớ rõ.
Hôm đó nhìn chàng qua tấm rèm, trái tim nàng giờ vẫn loạn nhịp.
Dường như chàng đang quay lại con đường ruột dê, hình bóng Sở Bắc
Tiệp ung dung trong vội vã, tiếng ngựa gõ móng tới gần, chàng túm lấy eo
nàng, ôm chặt vào lòng. Lồng ngực nhiệt huyết của chàng, nhịp tim vững
chãi của chàng như vẫn ngay đây.
Dường như chàng chưa từng rời đi, vẫn bưng bát canh, vụng về đút
cho nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ, cùng nàng thưởng nguyệt ngắm sao,
không hề ngần ngại.
Ân ân oán oán, ngọt ngào đến thế, nhưng trái tim cũng tan thành trăm
mảnh.
Chàng sao có thể không yêu nàng?
Chàng sao có thể không giữ lời hứa, quên hẹn ước với nàng?
Chàng sao có thể vì dòng máu anh hùng không ngừng chảy trong
huyết quản, vì chuyện quốc gia đại sự mà nhẫn tâm bỏ mặc nàng?
Bắc Tiệp, nếu Sính Đình là người quan trọng nhất trong lòng chàng,
vậy thì thiên hạ rộng lớn này, liệu điều gì ngăn nổi bước chân chàng trở về
bên thiếp?
Thiếp đã chôn vò Tố hương bán vận, đợi chàng nơi đây.
Túy Cúc đứng lặng một bên, chăm chú nhìn Sính Đình đang say với
cây đàn. Dáng hình gầy yếu, nhưng sống lưng thẳng tắp, như được chống