rồi, phu xướng phụ tùy, tiêu dao nơi chân trời góc bể theo tâm nguyện của
nàng.
Hơn ai hết, Hà Hiệp hiểu rõ trái tim Bạch Sính Đình treo trên vách cao
muôn trượng.
Nhưng, kẻ dễ dàng lấy được trái tim nàng lại là Sở Bắc Tiệp.
Có thể bất cứ ai, nhưng không thể là Sở Bắc Tiệp, kẻ thù định mệnh
của đời hắn.
Hà Hiệp phải tưởng tượng thế nào khi Sính Đình của mình lại dựa vào
lòng Sở Bắc Tiệp, cùng kẻ địch muôn kiếp ngắm sao thưởng nguyệt, nói
chuyện trên trời dưới đất, đàn hát cho Sở Bắc Tiệp nghe?
Hà Hiệp phải tiếp nhận thế nào khi hắn đã vì sự dịu dàng cất giấu tận
đáy lòng mà chịu đựng biệt ly, từ bỏ Sính Đình, để rồi dâng nàng cho Sở
Bắc Tiệp?
Hoa tuyết bay đầy trong gió.
Trời đã sắp tối, hôm nay là mồng Sáu.
“Thiếu gia?” Đông Chước bước lên chỗ cao, đứng sau Hà Hiệp một
trượng, thõng tay, dừng bước.
“Đông Chước, giọng của ngươi vừa bi vừa trầm”, Hà Hiệp trầm giọng,
“Ngươi nghĩ Sở Bắc Tiệp có thể về sao?”.
“Không.”
“Ngươi đang sầu não vì Sở Bắc Tiệp không kịp trở về?”
Đông Chước lắc đầu, muốn nói gì lại thôi, một lúc sau bỗng ngẩng lên
bảo: “Thiếu gia hãy hạ lệnh tấn công. Biệt viện quá ít người bảo vệ, với bản