Phương đông là đường về của Sở Bắc Tiệp. Nàng không nhìn thấy con
đường thẳng tắp tiến về đông, nơi ấy đã bị ngăn cách bởi núi rừng, bởi binh
mã của Hà Hiệp. Nhưng Sính Đình biết, những thứ đó không ngăn nổi
bước chân chàng.
Hôm nay là mồng Sáu.
Trăng đã lên rồi. Sở Bắc Tiệp, chàng đang ở chốn nào?
Lặng lẽ vén rèm cửa, Túy Cúc cũng đã đợi bên ngoài từ rất lâu, lâu
đến nỗi đêm mồng Sáu như đang ngưng tụ trong lồng ngực.
Túy Cúc lại gần Sính Đình, liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của
nàng, khuôn mặt đoan trang thanh tú dưới ánh trăng. Cảm giác run rẩy, Túy
Cúc gần như không thể đứng vững.
“Bạch cô nương…”
Sính Đình quay lại, dịu dàng cười với Túy Cúc. Lúc này đây, nụ cười
ung dung ấy còn khiến người ta đau hơn cả tiếng khóc thê lương.
Nhưng việc đã đến lúc không thể không nói.
Nhìn Sính Đình, Túy Cúc không cho phép ánh mắt mình có một tia do
dự, cảm giác gió Bắc căm căm thổi tung lồng ngực, lạnh đến mức có thể
bình tĩnh mà rành rọt buông lời cần nói: “Sau khi hai vương tử qua đời, Đại
vương đã không còn vương tử. Nếu có vị nương nương nào sinh cho Đại
vương một vương tử thì tốt. Còn không, sau này Vương gia sẽ trở thành
chủ nhân của Đông Lâm”.
Ngắn gọn mấy câu mà lồng ngực Túy Cúc phập phồng, cảm giác như
sợ ý chí của mình không đủ kiên định. Túy Cúc không dám rời mắt đi nơi
khác, cứ nhìn chằm chằm vào Sính Đình.