Sính Đình nhìn chằm chằm Túy Cúc.
Móng tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không có cảm
giác đau.
Ánh mắt Sính Đình chẳng còn bồng bềnh sóng nước dịu dàng, mà như
hồ nước chết, đóng thành băng đen, lấp lánh tia sáng kiên cường mà quyết
đoán.
“Nếu chàng không về thật…”, Sính Đình ngẩng cao đầu kiêu hãnh,
“Trăng chếch sang bên, ta sẽ uống”.
Túy Cúc nhìn Sính Đình, hít sâu một hơi.
Túy Cúc đặt bát thuốc xuống bàn, rồi quỳ xụp xuống, dập đầu ba cái
trước Sính Đình, không nói một lời, đứng dậy vén rèm bước ra cửa, lảo đảo
chạy vào phòng bên, gục đầu xuống gối, khóc thảm thiết.
Sở Bắc Tiệp vẫn đang phóng như bay trong đêm đen. Những ngọn núi
trong đêm bỗng biến thành thảm cảnh nơi biệt viện.
Chàng không dám tưởng tượng khi mình về đến nơi, thảm cảnh sẽ thế
nào?
Mai có còn nở?
Tiếng đàn có còn du dương trong gió?
Khói bếp có còn cuộn bay?
Sau lưng chàng, trừ một ngàn quân tinh nhuệ vì quá mệt mỏi đã quay
về thành đô, còn lại hai ngàn quân tinh nhuệ và một ngàn bảy trăm quân
của Thần Mâu, tổng cộng ba ngàn bảy trăm binh sĩ.