cung Đông Lâm, bức khác giao cho ta, lệnh cho ta chờ Vương gia trên
đường thẳng tới biên cương”.
“Cút!”, Sở Bắc Tiệp giận dữ nhìn người lạ mặt, ánh mắt dừng trên con
ngựa tốt.
“Vương gia!” Người này đã đến tận đất Đông Lâm tìm Sở Bắc Tiệp
thì sợ gì cái chết, nên chẳng chịu từ bỏ mục đích, cố hét lên, “Chỉ mong
Vương gia đọc thư của Thượng tướng quân Tắc Doãn, việc có liên quan
đến Bạch Sính Đình cô nương…”.
Lời chưa nói hết, hắn bỗng thấy người bên cạnh chuyển động, Sở Bắc
Tiệp đổi sang ngựa của mình. Chàng nắm lấy cổ áo người kia, trầm giọng:
“Ta mượn ngựa của ngươi”.
Người này vốn là tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Tắc Doãn, thân
thủ không tệ, tuy bị Sở Bắc Tiệp túm lấy cổ áo, nhưng vẫn kịp nhảy vọt lên
không trung, tránh bị đẩy xuống ngựa. Một tay thò vào trong người lấy ra
bức thư Tắc Doãn đích thân viết, hắn nói nhanh: “Người hiến kế đầu độc
hai vương tử chính là Hà Hiệp, không phải Bạch Sính Đình. Bức thư này
do chính Thượng tướng quân nhà ta viết, những mong rửa sạch nỗi oan cho
Bạch cô nương”.
Sắc mặt vẫn không thay đổi, Sở Bắc Tiệp nhận lấy bức thư, cũng
chẳng thèm nhìn, ném luôn ra phía sau.
“A!” Người đưa thư kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tận mắt thấy bức
thư qúy giá mình phải tốn bao công sức đưa tới đã mất hút trong màn đêm
dưới bước chân cuồn cuộn của đám kỵ binh, hắn trừng mắt, “Ngươi!”.
“Trong sạch hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.” Ánh mắt kiên
quyết, Sở Bắc Tiệp trầm giọng, “Dù phạm cả mười trọng tội, nàng vẫn là
Bạch Sính Đình của ta”.